Thực sự đây là lần đầu tiên mình viết đôi lời tâm sự. Đã lâu lắm rồi mình không vào WTT kể từ sau khi sinh đứa con đầu lòng. Mình chưa bao giờ kể về câu chuyện của mình cho người ngoài nghe cả, thậm chí đến cả bạn bè thì không phải ai cũng biết.


Mình và anh ý (tức là chồng mình) xét về tuổi thì thấy là hợp mà sao mình thấy bọn mình không thể hòa hợp được chút nào. Mình hiền lành, ít nói. Anh ý thì nói nhiều, tính khí gia trưởng, ích kỷ, cục súc vũ phu, không hợp ý 1 chút thôi là cũng nổi khùng lên đánh vợ. Cuộc tình đẹp của chúng mình kết thúc bằng 1 cuộc hôn nhân, với 1 đứa con trai mang trong mình căn bệnh tự kỷ. Nhiều người vẫn nói hôn nhân là kết quả của 1 cuộc tình đẹp, nhưng với mình nó là dấu chấm hết tất cả. Lúc yêu nhau lãng mạn ngọt ngào biết bao nhiêu thì sau hôn nhân là đủ vị chua cay mặn đắng…của cuộc đời.


Bạn có biết sau ngày cưới thì anh ý đã nói mình câu gì không “Anh lấy em là để trả thù em thôi, chứ anh đâu có yêu em”. Vì sao ư ? để thỏa mãn sự tự ái, ích kỷ trong lòng anh ta vậy thôi. Anh ghen cuồng điên với bất kỳ 1 chàng trai đến gần tôi, kể cả với những người đồng nghiệp đôi lúc trêu đùa tôi trước mắt anh. Hồi đó tôi còn rất trẻ và làm cùng công ty với anh. Tôi vô tư, hồn nhiên, chưa có người yêu. Lúc đó có 1 anh đồng nghiệp cũng hay trêu đùa tôi, tôi cũng vô tình không chú ý, nghe người ta anh đã cầm gạch gây sự với cả người ta mà tôi cũng hoảng, vì lúc đó tôi với anh chưa hề có tình cảm gì cả. Sao hồi đó tôi ngây thơ thế, không nhận ra bản chất của con người đó ngay từ đầu. cái máu cuồng ghen đó, cái bản chất côn đồ đó,…sao tôi không nhận ra và phải biết rằng là “đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm thay đổi 1 người đàn ông” cơ chứ. Bề ngoài trông anh hiền lành, chính trực, anh tỏ ra đảm đang cả trong công việc lẫn chuyện chăm sóc gia đình, ai cũng bảo 2 đứa là 1 đôi lý tưởng. Nhưng chỉ có tôi thì mới hiểu được là cuộc hôn nhân của tôi nó “ngọt ngào” ra sao thôi. Tôi đã dùng tất cả tình cảm của mình dành cho chồng với hy vọng rằng sự chân thành, chung thủy của mình sẽ làm lay chuyển được anh ý.


Anh không vừa lòng với tất cả những người thân của tôi, từ bố mẹ, em gái đến cả bạn bè…của tôi nữa. Tôi đã phải hạn chế liên lạc với các bạn bè của mình và không dám bao giờ buôn chuyện gia đình ra ngoài cả, sợ đến tai anh. Nhưng lúc nào anh cũng nghi kỵ khi tôi đi đâu đó về, rằng tôi có buôn chuyện với ai không, họ có mách nước gì cho tôi không, họ có nói xấu gì anh không,…Nhiều hôm đi làm vất vả về muộn, anh cũng nghi kỵ rằng tôi có đi với trai hay không…Tôi rất mệt mỏi, nhiều khi phải chịu đựng những cơn ghen và đòn roi vô lý của anh. Anh quan niệm rằng “sở hữu được tôi là sở hữu tất cả những gì là của tôi”, kể cả lương tháng của tôi cũng vậy, hàng tháng phải nộp đều dặn cho chồng…Và còn 1 điều nữa, là chịu đựng cả lối ăn nói vô văn hóa của anh nữa, ...hơi tý không vừa lòng là anh lại chửi rủa, cằn nhằn... Ngay từ lúc yêu mình đã nhận ra cái tính cách đó của anh, nhưng chỉ vì quá yêu anh mà không bỏ được, mà anh cũng chẳng cho bỏ dễ dàng đến thế….


Và giờ cũng vậy, đơn ly dị đã được tôi gửi ra Tòa đến lần thứ 2. Nhưng tôi biết là cả cuộc đời này tôi sẽ không thoát khỏi tay người đàn ông đó 1 cách dễ dàng đến thế. Người ngoài nghe thế sẽ nói “sợ gì, có gì cứ la lên gọi người đến cứu”. Nhưng thực tế thì khác bạn ạ, vì sẽ có những lúc bạn phải 1 mình đối diện như “đối diện với mafia” ý, với cả nhà chồng cũng vậy, bạn sẽ chỉ là "an alone horse" không phương bấu víu mà thôi. Dùng cả chữ “nhẫn” nữa cũng không được nữa rồi. Ai cũng nói “gắng thương lấy con”, nhưng mình e rằng đến cái thân mình mình còn lo không nổi, lo cho con sao được.


Sau cú đánh của lần cuối cùng thì “giọt nước đã tràn ly”, sức chịu đựng của mình đã đi quá giới hạn, mình quyết định mang con rời nhà chồng ra đi với 2 bàn tay trắng và quyết định sống ly thân. Nhưng anh ta đã lén cài đặt phần mềm gián điệp vào điện thoại để theo dõi mình. Nhiều lúc mình nghĩ hay là ra đi, đến 1 vùng đất mới, chấp nhận để con ở lại vì mình không đủ sức để nuôi mình nữa huống hồ là nuôi con. Được cái cháu ngoan hơn khi ở với bố, do bố thì nghiêm khắc hơn mẹ, rồi còn có cả ông bà nội ở cùng nữa…