Lấy chồng 4 tháng, BMC và những người xung quanh liên tục rót vào tai câu: "Có gì chưa?" Câu trả lời là: "Chưa ạ".
Ngày 15/05: Lên BV ĐH Y khám phụ khoa vì thấy có biểu hiện lạ, chuẩn đoán ban đầu bsĩ kết luận: RLKN do RL nội tiết. Hẹn ngày thứ 2 của CK đến xét nghiệm nội tiết.
Ngày 24/06: Ngày thứ 3 của CK, theo lời bsĩ đến xét nghiệm nội tiết. 10h sáng đến BV, vào xét nghiệm máu, chờ đến 11h45' mới có kết quả. Trong lúc chờ đợi thấy thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm.... Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, chả hiều j cả, mang đến phòng khám PK, lại ngồi chờ... Hơn 12h, bsĩ Hùng xem tờ xét nghiệm, thốt lên: "Ôi sao chỉ số lại cao thế này". Kết luận luôn: "cháu bị hội chứng buồng trứng đa nang nhé". Bsĩ nói câu nhẹ tựa lông hồng mà sao tai mình cứ ù đi, ù đi. "Cháu nghe nói một số chị (thật ra là xem trên wtt) nói bệnh này khó có con lắm hả bác". "Ùh, khó có con, thậm chí ko thể có con". Mình ko khóc đc, mình bị bệnh, mình "vô sinh"_2 chữ nghe sao lạ tai quá.
Mưa to dầm dề, mặc kệ mưa, mình chẳng để ý đến mưa. Đứng trước cổng BV, ko ra đc chỗ lấy xe vì mưa quá to, mà mình cũng chẳng biết bây giờ đi đâu nữa..., đi đâu đây???
2 chị con gái kiếm được tấm nilon của người trước bỏ lại, "Cho e đi chung ra bãi gửi xe với, cảm ơn chị nhiều". Mặc áo mưa, trả tiền và vé xe, mưa hắt vào mặt rát quá, nhưng ko thể nào đau bằng những lời nói vừa được nghe. Mình biết đi đâu? Mình ko muốn quay về cty nữa, còn tâm trạng nào để làm việc đây? Điều mình sợ nhất đã trở thành sự thật, mình "tịt".
"Alo, chồng à? ... Gặp em 1 chút được ko, em cần nói chuyện với anh".
"Em sao thế? Sao lại khóc?"
"Em ở gần cơ quan anh rồi, anh ra nhé!".
"Em làm sao? Ăn cơm chưa, anh đưa em đi ăn đã, rồi nói chuyện, việc gì thì em cũng phải bình tĩnh chứ, sao lại cứ khóc nhiều hơn cả mưa thế?"
"Em ko ăn đâu, đưa em đến chỗ nào yên tĩnh, ít ng thôi, e khát nước".
....
Quán cơm chỉ có 2 ng: mình và chồng. Sao mình ko đừng được nước mắt vậy? Ko có còn gần quá với việc mất chồng, bố mẹ chồng chưa có cháu đích tôn, mình thấy có lỗi với mọi người quá, tại sao mình lại mang căn bệnh quái ác này? Ăn cơm chan nước mắt à, mình ước gì được sinh ra ở 1 nước phương Tây, việc có con hay ko ko quá nặng nề, mình ước gì kiếp này mình ko lấy chồng để ko phải làm khổ ng nào đã chót cưới phải mình.
Chồng nghe xong, buồn lắm, nhưng cố an ủi vợ: "Em ko phải lo, bệnh nào cũng phải có thuốc chữa, việc gì cũng có cách giải quyết."
"Anh có thất vọng về vợ nếu vợ anh ko mang lại 1 đứa con cho a được ko? Anh sẽ đi lấy vợ khác mà quên em mất".
"Em cứ làm như cưới vợ dễ lắm í. Anh tốn bao công mới cưới được em, rồi lại tốn bao nhiêu tiền cưới vợ, a ko thích cưới vợ lần nữa đâu mệt lắm".
"Bố mẹ mà biết thì sẽ ghét em mất, bố mẹ sẽ ko còn yêu thương em như bây giờ nữa đâu anh..."
"Kệ, em lo gì. Ko nói gì với bố mẹ hết. Tí tìm quán cafe nào có wifi anh tìm hiểu cái bệnh đấy là gì xem nào, anh cũng chẳng thích có con sớm đâu mà em căng thằng làm gì. Có con muộn 1 tí cũng chả sao".
"Nhưng em ko có thì sao..... Em ko muốn nghĩ đến nữa".
Mình biết chồng nói thế chỉ để an ủi, vì mình biết anh ấy rất yêu quý trẻ con và rất thích có con. Anh tốt với mình như thế mình càng cảm thấy áy náy, ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Ai cũng nói mình may mắn khi có ng chồng yêu thương vợ, BMC dễ tính. Và đời hình như ko cho ai tất cả, mình đã gặp phải cú sock ngày hôm nay. Chặng đường phía trước còn dài quá, mình còn phải chiến đấu thật nhiều để được thấy con yêu, không biết phía cuối con đường, mình có được nhìn thấy hình ảnh vợ chồng mình cùng các con cười với nhau âu yếm? Hạnh phúc thật giản dị nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng có được?