Thế giới bao la rộng lớn,biết bao nhiêu con người với dòng người xuôi ngược theo thời gian vậy mà e và a chúng ta lại vô tình vấp phải nhau như một định lí nghiệt ngã. Mà tới giờ khi cuộc sống đã đi vào quỹ đạo rồi tôi mới có thể ngẫm và hiểu ra rằng phải chăng tất cả những gì a và e đã cùng nhau trải qua nó thật vô nghĩa và nhàm chán... Đúng là tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ mà không thể lường trước được hậu quả gây ra khủng khiếp và nghiêm trọng tới mức nào. Chỉ nghĩ được yêu là phải ở bên nhau, lấy nhau và sống thật hạnh phúc thôi.


Và rồi.........


Ngày xưa còn bé tôi ngây thơ lắm, tuổi trẻ mà suy nghĩ thì thiếu chính chắn chỉ hành động theo bản năng thôi, nghĩ được gì là làm không cần biết hậu quả có lẽ vì vậy mà giờ bản thân tôi đang phải gánh chịu hậu quả của chính sự bồng bột đó.


Tôi cũng được học hành tử tế như bao bạn bè đồng trang lứa khác, tuy gia đình không phải là giàu có nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Mẹ và mọi người trong gia đình biết tôi thiệt thòi về tình cảm nên rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Có lẽ vì được chiều mà tôi sinh hư từ đó.


Thi không đỗ cấp 2 trong khi bạn bè đỗ ầm ầm, tôi xấu hổ và ân hận lắm, so với bạn bè tôi có thiếu thốn gì đâu nhưng vì mải chơi xao nhãng học hành rồi thành như thế. Tôi cũng chán bạn bè như mình nó đỗ còn mình thì không. Tôi cũng có đem hồ sơ đi nộp vào trường bổ túc họ nhận luôn vì đây là trường dốt nhất rồi. Ngồi nhà chờ đợi ngày đi học, nghĩ thôi cố gắng sao cho thật nhanh xong mấy năm cấp 3 rồi có bằng đi làm công ty. Rồi đột nhiên nhà tôi quen được người chạy được một xuất vào học ở trường bán công. Tôi vui lắm nhưng đâu biết nghĩ sâu xa cơ chứ,để lo được cho tôi ông phải bỏ ra 6 triệu chơi bảo hiểm cho bà mà vừa hết hạn được rút xong. Chắc sẽ có người thắc mắc vì sao mà lại ông chạy chứ k phải bố mẹ hay bất cứ ai. Tôi ở với ông bà ngoại từ nhỏ,bme ly hôn từ lúc tôi còn chưa ra đời,rồi tôi lớn hơn mẹ đi bước nữa vậy là tôi ở hẳn luôn với ônga bà ngoại và không theo me.


Mất 6trieu tôi được vào học bán công nhưng hơi muộn so với các bạn vì còn lằng nhằng giấy tờ. Ngày đi học các bạn nhìn tôi ghê lắm và cũng đoán ra nhưng tôi mặc kệ, vì điểm văn được 8điểm nên tôi được vào danh sách lớp chuyên văn và rồi chuyện học hành cứ cuốn tôi vào như thế cho tới một ngày.


Lũ bạn thân thiết vào tôi chơi,lúc ấy ở trên tv có kênh ca nhạc của tuổi trẻ hay dữ lắm,ngày nào chúng nó cũng vào chơi và có 1 việc thay đổi từ đó. Trong kênh nhạc có phần chát chít của lũ bọn trẻ nên tôi tò mò lắm.cứ vào khung giờ ấy là tôi lại dành thời gian ngồi xem từng tin nhắn một. Lại mải chơi linh tinh rồi tôi tự nhắc mình như thế nhưng làm sao mà cưỡng lại được. Tôi lao vào nó như ham mê mà k từ bỏ được, rồi tôi năn nỉ bà mua bằng được dt để cũng được nt lên đó thú vị lắm chứ. Sau khi năn nỉ tôi cũng dc cái như mong muốn,thay vì nhắn tin lên đó tôi lại chọn 1 số dt nt và làm quen. Cs của tôi lại thay đổi từ đó. Tôi quen a trong khi bản thân mới học lớp 10. Cũng nt làm quen như người lớn ấy chứ nhỉ,a hơn tôi 2 tuổi ,nói chuyện dài dài như thể tâm đầu ý hợp lắm nhưng chỉ là ở mức anh em thôi. Tối đến bài vở qua loa cho ngày mai xong xuôi lại dính chặt cái điện thoại, vì ở với ông bà nên tôi cũng dễ mà qua mặt. Không ai biết tôi dùng điện thoại cả ngoài bà. Ngày nào cũng nt hỏi han nhau rồi lại thôi đơn giản vì chỉ để đỡ buồn chứ cũng k có tình cảm gì cả. Rồi tôi nhận a ấy làm a trai, đúng thật nghĩ lại con nít vô cùng, được chấp nhận tôi vui lắm vì có mỗi mình lủi thủi quen rồi giờ có ông anh nghĩ cũng vui lắm chứ. Hnao chúng tôi cũng nc với nhau, kể về mọi thứ tôi thấy a như 1 người a trai vậy cũng lắng nghe và thấu hiểu lắm, tôi nghĩ là như vậy,rồi tôi yêu a từ lúc nào không hay nữa. Tự hỏi đây có phải là tình cảm nhất thời k, mình còn trẻ con mà chưa đủ 18 tuổi để có thể chính chắn nghĩ sâu xa hơn. Tôi mạnh dạn nt nói với a rằng tôi k muốn làm ae nữa mà muốn tiến xa hơn nữa, và rồi tôi cũng được như những gì mình mong muốn!