Làm mẹ được hơn 3 năm rồi mà thực sự chưa bao giờ vào diễn đàn webtretho lần nào, giờ em mới biết đây là nơi có thể biết những kinh nghiệm mà ta phải trải qua bao nhiêu gian truân mới có được. Vào đọc cảm xúc của các mẹ, các chị em thấy cuộc đời muôn vẻ. Cái này mà em quyết định làm mẹ đơn thân thật là một cú hích cuộc đời, khi mà một tương lai còn đang loang lổ phía trước, em suy nghĩ mất 1 tuần để quyết định xem mình có thể nuôi đươc con hay không. Và một thiên thần đã ra đời, động lực và là gia đình của em. Là một cô gái bay bổng yêu nghệ thuật mà em đã định hướng về một cuộc sống cơ bản vì con. Sau 3 năm mọi cố gắng cũng được đền đáp, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm công việc em được làm ở một nơi có môi trường tuyệt vời. Quan trọng hơn nữa là đến giờ em đã và vẫn có thể làm công việc nghệ thuật mà em yêu thích. Bên cạnh cuộc sống là câu chuyện tình yêu, em đã luôn nghĩ em chẳng xứng đáng với ai - những người con trai còn độc thân và ít nhất gia đình của những người đó hẳn sẽ chẳng đồng ý cho yêu một đứa con gái đã có con - ý nghĩ đó cứ đeo đẳng em mãi cho đến giờ.Hai mối tình trôi qua và không có điểm kết với nỗi ám ảnh đó. Xã hội Việt Nam và các bà mẹ luôn mong gia đình mình, người thân của mình được những điều tốt nhất. Biết vậy nên cũng có những người tốt vô cùng đến với em nhưng em vẫn phải khuyên họ không nên yêu em để tránh gây tổn thương gia đình và bản thân. Sẽ phải sống thế nào nhỉ? Đối nhân xử thế như thế nào nhỉ?