Anh và em yêu nhau ngày 20/1/2008, khi đó em mới năm 2 còn anh thì chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp.


Cái nắm tay đầu đời, cái hôn đầu đời của cả hai, thật rụt rè. Anh nói anh là người tốt. Chỉ câu nói đó khiến em tin tưởng anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em.


Quãng đời sinh viên của em thật đẹp vì có anh. Rồi em ra trường. 20/11/2011 mình lấy nhau. Và nỗi buồn của em từ khi đấy bắt đầu.


Chỉ còn hơn chục ngày nữa là làm đám cưới thế mà bố anh ngăn cấm vì khi đi xem lại ngày cưới ông thầy nói chúng ta ko hợp nhau, ko đc cưới.


Anh vẫn bên em nhưng em cảm thấy rất buồn. Em cảm thấy mình bị rẻ rúm bởi gia đình anh. Nói bỏ em như bỏ một mớ rau ngoài chợ.


Vì anh quyết tâm lấy em nên đám cưới vẫn diễn ra.


Nhưng sao mình đến với nhau bằng tình yêu duy nhất và trọn vẹn. Nhưng sao anh ngày càng lạnh lùng và xa cách với em. Anh ít nói, về nhà là vùi đầu vào máy tính ko thì điện thoại.


Em cô đơn khi ở nhà chồng. Lấy nhau gần 2 năm thì mình mới có con. Nhưng sao nhiều mâu thuẫn quá. Mình đã xúc phạm nhau. Em tưởng chừng như tình yêu đã chết rồi.


Vì những chuyện nhỏ nhặt anh nói em ko ra gì. Anh nói em liệu mà sống. Em vẫn nhớ anh nói anh là người tốt. Nhưng liệu em còn tin được ko. Anh nói ko sống đc thì giải tán.


Quá bực em đã nói anh muốn thế thì giải thoát sớm cho em để em đi lấy người khác.


Chắc anh bị sốc vì em đã nói thế. Anh bảo đến cả ly dị anh còn chưa nghĩ tới mà em đã nghĩ đi lấy người khác.


Em bực thì em nói vậy thôi. Em muốn trốn tránh, em sợ hôn nhân gia đình rồi. Mình đã từng yêu nhau như thế nào mà giờ đây thế này. Làm sao em tin được vào ai nữa...


Mình vẫn giận nhau rồi làm lành, tiếp tục làm tổn thương nhau. Và tình yêu của em thì chết dần.


Em không biết phải như thế nào nữa. Thực sự bế tắc. Ước gì em là một hạt cát để ko phải nghĩ ko phải đau. Chả cần yêu thương hay giận hờn căm ghét gì cả.