Cô là một sinh viên Đại học năm cuối, một con bé tỉnh lẻ chân ướt chân ráo bươn chải ở cái thành phố này. Cuộc sống của cô trước đó vốn không có gì vất vả nếu như một ngày của một năm trước mẹ cô thông báo rằng bà không đủ khả năng chu cấp cho cô đi học nữa, mẹ rất buồn và khóc rất nhiều, cô không buồn vì điều đó, ngược lại cô cũng cảm thấy có lỗi vì không thể chăm lo cho mẹ. Cô may mắn xin vào nấu ăn, dọn dẹp mỗi tối cho một gia đình, qua sự giới thiệu của cậu bạn thân.
Ngôi nhà mà cô đang ở và giúp việc có rất nhiều người, ông bà, cô chú cùng các con của họ, cô em gái chưa chồng, và anh là cháu nội đích tôn. Vì cha anh mất sớm, mẹ đã rời hai anh em anh từ bé, nên tính cách anh có phần nghiêm nghị lạnh lùng. Hằng ngày, mọi người đều thức dậy từ sớm để đi làm, đến chập tối mới về, chỉ để ăn uống và nghỉ ngơi, hầu như chẳng ai quan tâm đến cuộc sống của ai, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi như thế cho đến ngày cô bước vào nhà họ.
Cô rất thích nấu ăn, chính vì thế cô nấu ăn rất ngon, từ ngày cô chuyển đến sống ở đây, mọi người có vẻ vui vẻ hơn và họ rất yêu quý cô, không ai xem cô là người ngoài cả. Cô có chỗ ngủ, chỗ học, có một gia đình thứ 2 bé nhỏ, và có thêm một khoản tiết kiệm để trang trải học phí cũng như gửi một phần cho mẹ. Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có một điều đặc biệt, là tại sao anh chủ nhà của cô lại lạnh lùng với cô như thế, thực ra, với ai anh cũng như vậy, anh ít nói, sống nội tâm và hầu như chẳng cười với ai bao giờ, anh thường về nhà rất khuya và ít khi ăn cơm do cô nấu. Nhiều lúc cô biết anh có thói quen uống bia một mình mỗi đêm nên cô đã cố ý làm một số thức ăn mặn khô, cho vào hộp và đặt lên bàn làm việc của anh. Anh không nói gì, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy mình làm thêm được một việc có ích.
Thấm thoát cô đã ở đây được hơn một năm trời, chỉ còn một tháng nữa thôi, cô sẽ tốt nghiệp, sẽ phải về quê, làm cho một cơ quan nhà nước do một người họ hàng giới thiệu và có thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ.
Ngày cô tốt nghiệp, cô không dự lễ, mà suốt hôm đó cô chỉ ở nhà, dọn dẹp, và nấu những món ăn ngon cho gia đình thứ hai của cô, không ai biết điều đó, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, cô chạy ra bất ngờ khi đó là cậu bạn thân của cô cùng cô chủ.
- Này, tại sao cậu không làm lễ, tớ đã tới trường nhưng không thấy cậu đấy.
- Tại tớ thấy không cần thiết mà. – Cô nói.
- Nào nào, chúc mừng đã tốt nghiệp, anh làm gì vậy, mau tặng hoa cho cô ấy đi. – cô chủ lên tiếng, cũng không quên đưa máy ảnh chụp hình cho cô và cậu bạn thân. Họ cứ thể cười nói vui vẻ, quên hết mọi sự đời.
Tối đến là thời gian mọi người quay trở về nhà, trong bữa cơm, cô thông báo cho mọi người rằng tuần tới cô sẽ về quê, cô rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thương cô như người trong nhà, ai nấy cũng buồn khi biết họ sắp phải xa cô, họ chỉ có thể gửi cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Hôm đó anh về sớm hơn mọi ngày nhưng chỉ lặng lẽ đi thẳng vào phòng, có lẽ mọi người cũng đã quen với điều đó. Chỉ riêng cô có chút hụt hẫng, cô muốn nói lời tạm biệt với anh…
Sau khi dọn dẹp xong, cô đi tắm, giặt giũ, và trở về phòng. Đột nhiên, cô nghe tiếng ai đó ngoài ban công, cô lén ra xem, thì chỉ biết anh đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ, dường như là một người phụ nữ. Chưa bao giờ cô thấy anh cười như vậy, anh cười thật đẹp, nụ cười thật ấm áp, họ hẹn ăn tối với nhau, một cảm giác thoáng buồn trong cô, họ thường xuyên ăn tối với nhau ư, đó là lý do tại sao anh không thích ăn những bữa cơm cô nấu sao, mọi suy nghĩ nghẹn đắng nơi cuống họng, bóp nghẹn quả tim cô.
Tiếng mở cửa đập tan những suy nghĩ mơ màng của cô, anh đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Cô lúng túng nhìn anh, còn anh thì cư xử như một người khác, anh hằn học, khuôn mặt anh lúc ấy thực sự rất khó coi.
- Ai cho phép cô cái quyền nghe lén điện thoại của người khác.
- Tôi, tôi không cố ý.
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Anh hầm hầm bỏ đi, để lại trong cô một nỗi buồn vô hạn. Những ngày sau đó, anh luôn dùng bộ mặt khó chịu để nhìn cô, cô không biết phải làm sao, dường như cô phát hiện ra rằng, cô đã thích anh rồi, nhưng chỉ ba hôm nữa là cô sẽ dọn đi, anh lại đang hiểu lầm cô, mà anh cũng đã có bạn gái rồi, thôi bỏ đi, vậy cũng tốt, cô có thể toàn tâm toàn ý trở về với mẹ, cô sẽ quên anh thôi...