Tình yêu tuổi học trò:


5 năm cho một tình yêu trong sáng, đẹp như bạn bè 2 đứa nhận xét ( như Thuý Kiều và Kim Trọng ). Và cũng không tránh khỏi nhiều thử thách vì nhà mình khi đó nghèo mẹ anh phản đối, sau này đồng ý và có ý vun cho 2 đứa thì a vì thử thách tình yêu của mình mà đi quen yêu 1 người con gái khác khi 2 đứa đang giận nhau và còn dẫn người đó về nhà đưa đi chơi biển nguyên 1 ngày trời chỉ riêng 2 người ( nơi mà tết năm nào mình và anh cùng bạn bè thân của cả 2 cùng nhau lên chùa cùng nắm tay dạo biển), mọi việc anh làm lúc đó đều cố tình cho người nhà ( nhà chị gái mình ngay cạnh nhà anh) cho bạn bè mình biết để xem thái độ của mình là gì, và kết quả là vì quá yêu quá đau mình lạnh lùng cắt đứt không liên lạc kg thông tin vì lúc đó mình đang học đại học anh cũng đang học bộ đội chuyên nghiệp và gần tốt nghiệp.


Mình để anh tốt nghiệp xong thì cắt đứt hoàn toàn vì sợ ảnh hưởng đến chuyện thi của anh, cuối cùng anh đã thi tốt và ra trường với quân hàm Trung uý. Anh đã điên cuồng dò tìm nơi ở của mình qua bạn bè vì mình đã chuyển ở trọ vào nhà Cậu mình ở. Anh đã khóc lóc cầu xin khi gặp mình mong mình quay lại, mong mình hiểu vì muốn thử lòng mình nên anh làm thế. Nhưng lúc đó vì tự ái vì ghen tuông vì với mình anh là tình yêu đầu là tất cả, là sự ngưỡng mộ của bạn bè với tình yêu đẹp đó, với đúng kiểu trai tài gái sắc ở quê mình. Nên mình đã không thể tha thứ được dù cố gắng tha thứ nhưng không thể quên, khi gặp ngoài trường không đc anh đành phải về vì có ở lại thì cũng không dám vào nhà Cậu mình do mình không chịu tiếp, kg chịu gặp. Anh về quê ngày đêm uống rượu rồi doạ tự tử, làm bố mẹ anh đổ xô đi tìm và nói với chị mình bảo mình hãy gọi cho anh hãy khuyên anh, hãy về thăm anh 1 chút. Mẹ anh không cấm cản không gì nữa đợi mình ra trường rồi sẽ cho 2 đứa đến với nhau. Lúc mình nghe chị gái nói vậy đã khóc rất nhiều, đã nghĩ rất nhiều và vì lòng tự trọng cao đã cản bước chân mình đã cản bàn tay mình ấn số gọi cho anh.


Sau đó vì đến ngày vào nơi công tác nên anh phải đi và nhắn mình anh sẽ chờ thay đổi từ mình. Mình ra trường đi làm cố gắng quen ai đó nhưng không quen được vì cứ nhớ,và luôn so sánh anh với ng khác nên đã kg yêu đương gì đến 2 năm, trong khoảng thời gian đó hàng tuần anh vẫn gọi điện mới đầu thì ít sau thì vì mình nhớ anh và cũng nghĩ sẽ tha thứ mà quay lại thì hầu như ngày nào cũng buôn điện thoại kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện cứ như đang ở bên nhau vậy. Tết anh gửi cho mình thỏi son môi màu hồng cánh sen và khi mình nhận đc anh gọi điện bảo mình tô son thử đi xem đẹp không, mình như cái máy làm theo xong nói qua đt là: em tô rồi đẹp lắm rất hợp.


Khi đó anh cười tiếng cười dòn tan bảo: Anh vừa hôn em đó - trước khi gửi bạn mang về anh đã lấy ra hôn lên son để khi mình tô son là hôn anh.


Lúc đó mình đã hạnh phúc biết bao, đã nói chuyện và như chưa hề chia tay


Rồi cứ thế trôi qua và hẹn bao giờ có phép thì gặp nhau. Mình đã luôn đợi ngày đó, cuối cùng nó cũng đến khi biết anh đã về nhà được 1 hôm, mình lấy cớ có việc xin nghỉ về quê vì muốn gặp anh.


Nhưng khi vừa về đến nhà thì 1 tin sét đánh với mình khi mẹ nói: C nó về phép ăn hỏi đấy, nghe nói vợ nó mang bầu 7 tháng rồi.


Ôi lúc đó đúng là như ai bóp nghẹt không thở nổi, nước mắt trực trào ra, bao nhiêu lời nói yêu những ngày qua anh dành cho mình là sao, là dối trá, thề thốt ư tất cả là giả tạo.


Mình lúc đó chỉ nói được với mẹ là ở TP ngột ngạt quá con về chơi với mẹ 1 hôm mai con đi.Mình về buổi sáng thì chiều lang thang đi các nhà anh em, ai gặp mình cũng hỏi sao C cưới vợ mà không phải là mình. Lại đau mà chỉ biết cười trừ vì mình cũng đang chết đứng không biết sao anh lại làm ra chuyện như thế.


Tối anh hẹn mình cf nhưng mình không đi vì không muốn gặp, mình nhắn gặp giờ giải quyết được gì nữa, em không muốn 1 đứa bé vì mình mà không có bố vì cái thai giờ quá lớn rồi. Và giữa anh với em chỉ có tình yêu trong sáng thôi nên em sẽ vượt qua để đứa trẻ có bố, anh không yêu chị ấy thì hãy vì đứa con của anh...


Tối đó bạn thân mình cũng đang về quê chơi nên nó hẹn mình đi karaoke, ôi còn gì bằng khi mình đang buồn thối ruột ra lại được đi hét, hét hết cỡ mà không lo gi nên lon ton đi cùng nó, 2 đứa chạy xe ra quán vào phòng hát thì thấy anh và nhóm bạn thân 3 người đang ngồi đó, anh nhìn mình mình né và ngồi chọn bài.


Anh lúc đó trọn bài " Lời của gió" và bài gì mà có câu " Em nghĩ gì hỡi em, xin em hãy nói ra đi..." và nhìn mình.


Anh hát xong đến lượt mình thì mình hát bài: Sao anh ra đi


Còn lại gì hỡi anh


Lời yêu rời xa trái tim.


Tình mình là thế sao?


Người đi lạnh câm một trái tim.


Không như nụ hoa khoe sắc hương thật nồng nàn


Không như người ta đầy phấn son


Không mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh


Không như người ta dành cho anh.


Người quay lưng bỏ đi, mang theo hết những dĩ vãng


Những phút đam mê nay còn đâu.


Đành ra đi thật sao khi bóng tối còn đây


Chơi vơi mình em niềm đau xót.


Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào


Sao anh bỏ em tình ấm êm


Sao anh lìa xa tình yêu đó biết cay đắng


Tình đó với em là trái tim.


Lúc hát giọng mình nghẹn lại mấy lần và con bạn vội hát phụ để át tiếng nghẹn đó. Sau mình ngồi chờ bạn hát thêm 2 bài nữa rồi đòi về.


Nửa đêm nghe tiếng đt reo mình giật mình không biết ai lại gọi giữa đêm thế này, và ngoài đường khu nhà mình thì chó đang cắn inh ỏi, cầm máy lên thấy số anh gọi mình không nghe tắt đi, anh lại gọi, mình lại tắt, cứ thế không biết bao nhiêu lần, sau anh nt nói anh uống rượu về em không ra anh đứng đây đến sáng, mình nhắn lại: anh về đi em không còn gì nói với anh cả.


Anh nhắn lại: Anh yêu em nhiều lắm T ơi


mình ôm đt nằm khóc, mặc kệ anh khóc chán mệt ngủ luôn không biết gì


Hsau trước khi đi ra TP mình ghé lên nhà chị chơi cũng muốn vô tình nhưng cố ý nhìn thấy anh lần cuối, chỉ nhìn thấy nhau thôi không gặp nc. Lúc lên nhà chị chơi với cháu được lúc và nghe chị nói chuyện thì mình tá hoả khi 1 chị hàng xóm đến chơi nói: Sao mày để nó đi lấy vợ, giờ mày mà nói nó 1 tiếng đừng cưới thì chắc nó bỏ hết không cưới, từ hôm nó về đến giờ cứ thấy nó uống rượu và nói với mọi người là nó yêu chỉ mình mày, người nó muốn cưới là mày. Nhưng vì con kia viết đơn gửi thủ trưởng đơn vị nó bắt nó phải chịu trách nhiệm nên nó trì hoãn mãi giờ cái bụng to quá không trì hoãn được và nó không cưới con kia thì con kia kiện cho mất đảng cho ra khỏi quân ngũ luôn.


Lúc đó chị dâu anh cũng sang nhà chị gái mình chơi thấy mình chị ấy cười nói, thằng C nó như thằng điên ý từ hôm về đến giờ phép có 3 ngày mà nó không chuẩn bị gì không lo gì cho đám hỏi, bàn bạc thế nào nó cũng mặc kệ bỏ đi uống rượu. Nó cứ bảo nó chỉ muốn lấy em, giờ cả nhà cứ loạn cả lên vì nó không chịu hợp tác mà cái L lên nhà hay về nó cũng kg quan tâm nó kg nhìn mặt kệ cho vác bụng bầu to thế đi đi lại lại. Ôi ôi nghe xong mà mình lặng người luôn, chỉ biết cười trừ và quay đi để hít thật sâu cho không bị khóc.


Xong mình hỏi linh chị gái 1 chút rồi chào mọi người về để đi TP, lòng nặng trịu khi lên ô tô ngồi tự nhiên nước mắt cứ chảy, cho đến khi có điện thoại và tn mà đó lại là của anh nt và vẫn nói lời yêu. Khi đó mình đã không cầm được mà hét lên và gằn từng tiếng khi anh cố gọi là: Hãy để em yên, em sắp không chịu nổi nữa rồi, em xin anh đấy hãy làm nốt bổn phận mà anh cần làm là cho con anh có bố đi đừng để sau này nó trách anh vô trách nhiệm.


Sau đó thì mình cũng được yên vì anh kg dám gọi kg dám nt nữa vì lúc mình đi cũng là lúc anh phải xuống nhà gái làm lễ ăn hỏi.


Mấy hsau bạn thân trong nhóm chơi chung gọi nc với mình và lại kể về anh về buổi ăn hỏi ăn không 1 lần cười mặt lúc nào cũng căm căm.ăn hỏi xong đi chụp ảnh cưới với nó mà buồn thối ruột ra, cười không cười lúc nào cũng gắt gỏng, chụp xong vài kiểu thì chỉ rửa 2 kiểu làm ảnh cưới còn không chịu rửa thêm in thêm gì cả và đi thẳng về luôn báo hại anh bạn phải lai vợ tương lai của anh về nhà cô ấy, nghĩ cũng tội cho cái L, mình chỉ biết ậm ờ và chuyển chủ đề rồi cáo bận để cúp máy