Có ai đó nói rằng vì cô đơn nên con người cảm thấy sợ hãi, tìm nơi để trốn những cô đơn ấy. Nhiều người đã trốn vào một cuộc tình mới, nhưng khi bước vào rồi mới thấy trong cuộc tình ấy còn cô đơn hơn.
Tôi đã cô đơn rất lâu trong cuộc hôn nhân của mình, tôi đã trốn vào một cuộc tình và nếm trải những cô đơn theo một cách khác, nhưng cũng nhận được những cảm giác hạnh phúc rất kỳ lạ.
Bắt đầu từ một ngày mùa hè tháng 9...
Vũ bảo, chị viết hồi ký đi. Tôi còn không phân biệt được hồi ký hay nhật ký. Tôi lên mạng tìm hiểu hai cái định nghĩa này. Hóa ra hồi ký là viết lại những gì đã qua trong quá khứ, với cách nhìn hôm nay. Sao Vũ lại muốn tôi viết hồi ký ? có thể cậu ta muốn là một nhân vật trong đó, để tôi mãi nhớ đến cậu ta. “Nếu em là nhân vật chính trong hồi ký đó, chị nên có kế hoạch viết từ bây giờ. Sau này chắc không có thời gian viết hoặc không nhớ nổi để viết đâu”. Tôi nghĩ lại, thấy mình không đủ thời gian để viết một cái gì đó tẻ nhạt như hồi ký, nhật ký, vì tôi dành hết cả thời gian cho công việc kinh doanh và chăm sóc tụi nhỏ. “Em tính yêu chị đến chết à mà lo viết hồi ký ?”. “Cũng chưa biết, có thể còn hơn. Vì chị viết hồi ký em sẽ cố gắng yêu chị thêm một vài kiếp nữa để chị viết”.
Yêu một vài kiếp, đó là cách nói chơi, nói vui hay nó có thật trong trí tưởng tượng của một người đang yêu. Trong tình yêu, người ta nghĩ có thể yêu một người đến muôn kiếp, nhưng sự thật là tình yêu không phải thứ có thể trường tồn. Có lần tôi và Vũ đã nói về kiếp sau, về canh Vong tình, uống vào sẽ quên đi kiếp trước, nếu cậu ta muốn đừng quên tôi thì tìm cách đừng uống canh Vong tình. Dù rằng đó chỉ là một câu chuyện để đùa vui, nhưng trong lòng tôi vẫn thầm ảo tưởng, cậu ta rất yêu tôi.
“Viết thôi không cho em đọc, có được không ?”. “Cũng được, khi nào hết kiếp em đọc”. “Có lẽ em là người duy nhất đề nghị, và là người duy nhất khiến chị làm việc dó. Chị sẽ viết, từ đêm nay, khi em ngủ nhé”. “Vâng, chị viết đi rồi ngủ sớm, em cũng không muốn chị ngủ muộn sẽ ảnh hưởng nhiều cho sức khỏe”. “Mai chị nghỉ mà”. “Nhưng vẫn phải ngủ sớm cho khỏe”. “Được rồi, nói gì với chị đi, rồi chị cho đi ngủ”. Tôi muốn nghe một lời yêu thương từ Vũ, cậu ta vốn rất ít khi nói điều gì tình cảm, chỉ khi say. “Em không nói thì chị không để em ngủ hả”. “Không nói thì chị buồn”. “Chị buồn sẽ khiến em nghẹt thở”. Cái từ nghẹt thở này, tôi đã trải nghiệm nó kể từ khi quen biết Vũ. Cái khoảng thời gian ấy, như vừa mới xảy ra hôm qua...
Đó là khoảng tháng 10/2014, tôi đã chát với Vũ để bàn công việc liên quan đến công ty tôi và công ty Vũ. Cũng cách đó vài chục phút, tôi nói rằng tôi rất đói, phải tìm cái gì ăn rồi mới tiếp tục bàn việc với cậu ta. Cậu ta bảo nếu tôi kiếm được đồ ăn, phần cậu ta một ít. Tôi đồng ý. Câu chuyện lúc đó chỉ là vui, nhưng tính tôi vốn thế, đã nói gì là sẽ làm, ví như phần đồ ăn cho cậu ta. Tôi lục khắp các hộc tủ ngăn bàn xem mấy đứa nhân viên có dấu cái gì ăn được không, may là tìm được túi bánh ngọt, vị không ngon lắm nhưng có thể chống đói. Tôi ăn xong hai chiếc, số còn lại buộc lại để phần Vũ.
Sau khi tiếp tục bàn việc, tôi xuýt quên bẵng đi. Vũ nhắc: “Chị định không cho em ăn bánh à”. Trong công việc, Vũ rất nghiêm túc, hơi cụ non, cách làm việc cũng thẳng thắn, quyết đoán và có đôi phần cứng nhắc. Những câu chuyện bông đùa đan xen rất hiếm khi. Lúc đó cảm nhận của tôi về cậu ta rất ít. “Được rồi, bây giờ em ra thang máy đợi, chị cầm bánh xuống cho em”.
Tôi không ngờ một bước chân vào thang máy này, đã làm thay đổi cuộc đời tôi