Các mẹ ơi, bọn em lấy nhau đã được 5 năm có với nhau 2 mặt con. Em và chồng thì đi làm tối ngày việc chăm bẵm con cái đều do 1 tay bà nội chăm sóc. Đúng là cuộc đời em không có người mẹ chồng như bà thì có lẽ em không nuôi nổi hai đứa con em nữa. Hết ốm đau viện nọ viện kia, bà đều không vắng mặt, chăm chút từng tí một. Nói chung là rất thương con thương cháu. Cũng vì thế mà gia đình vợ chồng em hạnh phúc vui vẻ, thi thoảng chỉ bất đồng vài chuyện vặt vãnh trong nhà thì vợ chồng có giận dỗi nhau 1,2 ngày rồi lại vui vẻ. Con cái cũng lớn rồi đi học hết cả, bà dạo này cũng nhàn hơn nhiều, em chỉ nhờ bà đi đón con lúc 4 rưỡi chiều, vì em không thể kịp về đón con được. Nhưng dạo gần đây thấy bà hờ hững không chăm chút gì cho cháu mấy, lại hay than thở kêu mệt, với đau chân thái độ cũng khác nhiều không vui vẻ như trước. Nhưng em nghĩ không phải vì chuyện đau đớn bình thường mà tính tình bà lại thay đổi nhiều như thế được. Vì tình cảm mẹ chồng nàng dâu mấy năm nay vẫn êm đẹp không chút sứt mẻ nên em viết tâm sự để mọi người cho em lời khuyên.