Một mình trong căn phòng cảm giác cô đơn, trống trải, buồn tủi. Một căn phòng không phải là của mình.
Lấy anh 8 tháng và đã 6 tháng anh không lên ngủ với tôi. Trước đây tôi cũng làm đủ mọi cách mà một người vk chuẩn mực phải làm. Tôi ngồi chờ đến khi nào anh lên phòng ngủ thì thôi. Nhưng sức người có hạn. Mấy tháng tôi cứ chờ đến 2 hoặc 3 h đêm trong tình trạng đang mang thai nhưng anh cũng không đoái hoài đến. Tôi không thể thay đổi anh nên tôi đành chấp nhận một mình lùi lũi trong căn phòng này. Đây là căn phòng của anh với vk anh. Tôi nằm trên giường của anh và vk anh. Cảm giác chỉ là ngủ nhờ. Tôi chưa bao giờ mở miệng nói tôi là vk anh hay anh là ck tôi vì tôi cảm thấy ngượng mồm. Anh cũng chưa bao giờ gọi tôi là vk. Anh thường gọi tôi là cô thay các con của anh. Hàng đêm tôi đều nhìn bức ảnh cưới của mình và nghĩ sẽ đốt đi. Nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường nên tôi không thể làm gì cả. Tôi chỉ tự gặm nhấm nỗi buồn, tự cảm nhận niềm vui trong nỗi cô đơn để quên đi mọi thứ. Tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tự an ủi mình. Tự lừa dối bản thân, lừa dối ngay cả với cảm xúc của mình.