:Rose: Đây là điều khó khăn nhất với tôi từ trước tới giờ, cũng là điều quý giá nhất làm tôi nhận ra giá trị của cuộc sống.
Tôi và anh yêu nhau đã lâu, 5-6 năm, theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ cước nhau cũng năm thứ 2-3, nhưng lúc đó tình hình kinh tế khó khăn, cv chưa ổn, anh lại muốn học thêm một số chương trình, và lúc đó chúng tôi chưa có được cảm tình, hay đúng hơn thì tôi chưa lấy được cảm tình của mọi người trong nhà anh. Khi biết là thế nào chúng tôi cũng đến với nhau, nên quyết định sống chung để tiết kiệm, khoảng thời gian 3-4 năm đầu chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc lắm, đi bất cứ đâu tôi cũng tự hào về người đàn ông của mình, nghe những lời than thở của các mẹ tôi còn biểu môi thầm cười sao các mẹ ko biết quý trọng hp gia đình mà tốn thời gian vào việc vô bổ, tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh, có đi đâu, làm gì, gặp ai hay ai tán tỉnh cùng lắm tôi cũng chỉ có cái cưởi mỉm mà ko có chút gì lay động, anh án ngự cả tâm hôn tôi, máu thịt tôi đã ngấm hơi thở của anh. Có lúc tôi nhớ ai nói, cuộc sống, tình yêu phải thử thách gian nan, cay đắng mới được gọi là đúng nghĩa, nhưng tôi chưa hề trải qua sóng gió gì nên cũng “lo”, và rồi “cơ hội đến”. Cách đây gần 2 năm, anh tham gia lớp học, làm “lớp trưởng” dáng chuẩn, đẹp trai, vui vẻ dễ gần nên nhiều cô theo, và “cô ấy” là “nạn nhân” của anh và được tôi đặt tên là “thủ phạm”, cô luôn bên anh trong mọi việc, tiền quỹ, báo cáo... và anh lừa được cô (chuyện gạ tình gái của anh chỉ trong vòng 30p) và em cũng vậy, thì cũng thời điểm đó tôi biết em xuất hiện nhưng tôi luôn nghĩ là họ có tình cảm trong sáng và tin anh nên không can thiệp, cũng vì tính chất cv của em ý giống anh nên tôi càng ko có lý do để xem vào, rồi họ góp vốn mở cty chung, anh cũng hỏi ý kiến tôi, tôi cũng nghĩ sẽ có chuyện xảy ra, nhưng lại ko lẽ vì cái tôi cá nhân của mình, tôi lại đánh sập sự nghiệp của anh sao? Và rôi tôi quyết định cho anh và em ý hợp tác, hằng ngày tôi luôn nhắc nhở anh “đừng làm tổn thương con người ta, e cũng là đàn bà con gái” lúc mới khởi đầu, anh cũng hay về khuya, tôi cũng bực mình nói “giờ ăn ngủ, hò hẹn của người ta anh cũng chiếm luôn, thế thì ko xiu lòng sao được” anh nói là “yên tâm đi, không có gì ......” đến một hôm cuối tháng 3.11, tôi lại đọc được tin nhắn trên đt của anh, cô ý nt khóc lóc nhìu lắm, nói chia tay ?????, tôi xốc, thật sự xốc, điều tôi nghi ngờ mà ko dám tin bây giờ là sự thật. ... , anh nói “anh lỡ gây ra tội để anh từ từ giải quyết, lúc nào anh cũng yêu và tôn trọng em hết, dù anh chọc ghẹo, phèo phẹt thì trong lòng anh vẫn dành cho em vị trí quan trọng mà không bất kỳ đứa nào có được. Tôi cố gắn “tiêu hóa” và hấp thụ mọi nối đau, để cứu mình, để vượt qua. nhiều lúc nghĩ tới tôi ăn ko nỗi, ngậm vào là muốn ói ra, nằm ngủ mà trằn trọc suốt đêm, quá nhiều đêm tôi không ngủ được, rồi bẵng đi, tôi thấy êm dịu, tôi cũng ăn được và vui lên, nhưng anh vẫn khư khư giữ đt, rất sợ khi tôi chạm tới, nên tôi vẫn không thoải mái vì chắc chắn anh còn dấu tôi và vì anh và em ý vẫn còn làm chung cty. Tôi mới hỏi anh “anh và em ý đã hết chưa” anh nói “hết rồi”. Một hôm gần đây, đúng vào ngày sinh nhật em ý, anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi và quên ko quản lý đt, đêm ấy tôi thấy đt anh rung lên nhiều hồi, tôi lấy xem và 3 tin nhắn liên tục rất dài, chung chung là em ý muốn anh chấm dứt chuyện tình tay ba, em ý vẫn chờ đợi anh, hi vọng anh, thì giết đi, cô ấy đòi chết ..... và nhiều lắm. Tôi đau quá nhắn lại tin: “anh có đáng để em chờ đợi không, em hãy chọn cho em người thích, đừng đợi anh nữa” rôi cô nt lại “oh, vậy là vứt tất cả những gì từ trước tới nay, em buồn nt anh mà anh lại nói với em vậy em buồn ngủ anh đứng nt em nữa” tôi nhắn tin lại “em còn trẻ, anh không thể nào mang lại cho em một tương lai, một cuộc sống hạnh phúc hay một tình yêu trọng vẹn, đời anh nhiều ngan trái a cố gắng mà chưa được” .... và một đêm dài lê thê tôi lại ko ngủ được. Nói them rằng, vì tôn trọng anh nên tôi vẫn chưa hiện diện với em ý, để anh tự giải quyết, và sau đêm ấy anh mới thật trả lời tôi là “anh đã ... với em ý”. Tôi và anh là dân tỉnh vào tp học và làm việc, nên tôi ko thoáng được trong cái chuyện sống thử, anh thuyết phục tôi lắm mới xem anh là chồng, thật sâu tâm tôi vẫn khinh bỉ còn người sống thử của tôi, và tôi thề xem anh là chồng suốt đời suốt kiếp dù có chuyện gì xảy ra, nên chuyện tôi sống thiếu anh là chuyện ko chấp nhận được với tôi. Đau lắm, tôi muốn làm mọi cách để kéo anh về nhưng chưa làm gì ngoài việc luôn cân nhắc anh. Nhưng mình anh thì ko thể làm được, vì anh và e ý vẫn làm chung, e ý vẫn hi vọng, lôi anh về thì cv sẽ ko có người làm và e ý cũng cần anh như tôi, và càng ko muốn mất anh, nhưng tình yêu thì không thể chia sẽ cho ai, tôi đau khổ nên thế nào e ý cũng đau. Tôi muốn một lần nói chuyện cùng em ý, nhưng lại sợ e biết chuyện sẽ cang quấn lấy anh, đừng ném đá vào tôi. Tôi biết chắc mọi người sẽ khuyên tôi bỏ cuộc, điều này tôi đang gồng mình để làm mà chưa làm được, còn ý kiến nào hay cho tôi lời động viên chia sẽ. Urgent!!!