Trước tiên, xin cho phép mình dùng nick mới để nói chuyện, vì mình muốn nhận được lời tư vấn khách quan nhất, không bị ảnh hưởng bởi những người biết gia đình mình.



Chồng mình, có thể nói là một người chồng Việt Nam hoàn hảo. Anh không nhậu nhẹt, đánh bài, bồ bịch. Cuộc sống của anh có thể nói rất lành mạnh với sở thích ăn cơm nhà, chơi thể thao. Anh có công ty của anh, tôi có cửa hàng của tôi. Về kinh tế có thể nói ổn & độc lập. Anh hiền và ít nói. Công việc nhà, anh vui vẻ san sẻ với tôi. Cưới nhau 10 năm, chưa lần nào anh nặng lời. Con gái chúng tôi gần như được ba nó chăm sóc hoàn toàn và vấn đề phát sinh từ đây



Trước đây, tôi vẫn rất tự hào vì có người chồng chăm sóc con giỏi. Tôi chưa từng phải thức đêm khi con bệnh. Thậm chí, việc ăn uống, vui chơi, đưa đón đi học, thậm chí tắm rửa, chải tóc... của con đều được ba nó đảm nhiệm dưới sự giám sát của tôi.



Bạn bè đều nói tôi được voi đòi tiên. Có người chồng giỏi kiếm tiền, biết chăm con, biết làm việc nhà. Có đứa còn nói đùa, đàn ông như chồng tôi đã tuyệt chủng.



Nhưng nói thế nào, tụi nó cũng không hiểu được sự cô đơn trong hôn nhân của tôi.



Cuộc sống của chồng tôi & kéo theo là của tôi, từ ăn uống, vui chơi giải trí, đều xoay quanh đứa con & đều vì đứa con. Chồng tôi đã rất lâu rồi, không làm một điều gì đó cho vợ, mà tất cả đều vì con của anh ấy.



Mặc dù con gái tôi rất thương & quan tâm mẹ, nhưng tôi vẫn cần một người chồng, chứ tôi không chỉ cần một người cha cho con tôi. Trong thế giới của anh ấy, dường như vợ không còn tồn tại.



Dẫu biết là đùa, nhưng tôi thật sự ghét cay ghét đắng câu nói "con gái là tình nhân kiếp trước của cha". Quả thật, hiện nay, suy nghĩ này cứ lớn dần, lớn dần trong tôi. Cảm giác chồng mình có nhân tình, và cô nhân tình đó chính là đứa con gái bé bỏng của mình