Tình hình là em còn bé lắm đã đi lấy chồng, mắt mũi thế nào lại về làm bé, mẹ chồng làm lớn, dẫn đến càng ngày chồng càng chơi bời, vợ bé thấp cổ bé họng, làm gì cũng bị vợ lớn ngứa mắt, châm dầu vào lửa cho chồng vừa khinh, vừa chửi, vừa đánh, vừa đuổi.


Bây giờ em thua mẹ chồng em đứt đuôi ra rồi, thua khâm phục khẩu phục, nên đành cuốn gói ra đi nương nhờ ba má đẻ.


Ai ngờ 1 lần lấm bùn...


Ba má đẻ nói em "sức chịu đựng kém, lắm đứa còn khổ hơn mày mà nó vẫn chịu đc" - ko cho ly dị - đồng thời bắt con tin là con em đưa ra làm bia suốt ngày dọa sẽ từ, sẽ ko nuôi con giùm...


Bây h em muốn đi học hay đi làm gì ba má em đều ko cho, thậm chí còn quản lý quan hệ bạn bè của em, quản lý tiền bạc của em để tránh em đứt dây chạy mất.


bây giờ em chỉ muốn đi đâu đó tìm cái gì để học hoặc đi làm, để ko phải gặp mặt ba má em, ko phải cứ hễ gặp những người quen thì họ lại hỏi "chồng mày đâu", ko phải nghe mấy câu như "mày tính đi" "mày giải quyết đi" "đừng có ườn người ra nữa" "mày phải có trách nhiệm"...


Em mặc kệ sức chịu đứng kém, hay đến giới hạn, hay vô trách nhiệm gì gì đó.... h em chỉ muốn có người nào đó cứu vớt em ra khỏi cảnh khốn nạn này, em nguyện "lại sẽ" làm trâu làm ngựa để đền đáp.


khổ quá rồi, chịu ko nổi nữa rồi, có ai chỉ giúp em cách nào phấn chấn tinh thần lên mà sống tiếp hay ko?