Em thường xuyên tầu ngầm trên các diễn đàn về gia đình nhưng có nằm mơ cũng ko nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.


Vợ chồng em yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, giờ kết hôn dc 4 năm rồi. thời gian quen biết, yêu và kết hôn là 10 năm. Một khoảng thời gian dài với bao kỷ niệm và vì thế em ko nghĩ 1 ngày chồng phản bội em.


Có lẽ nguyên nhân chúng em thành ra như vậy là tại em. khi còn học đại học, thực sự em ko yêu chồng em nhiều như tình cảm anh ấy dành cho em. Nói thật với các chị vì em là người HN, còn chồng là người ngoại tỉnh. Em đã từng nghĩ là tyêu SV thì còn trẻ con và non nớt lắm, chắc gì sau này chúng em lấy đc nhau nên cũng có tâm lý ko gắn bó lâu dài với chồng. Chồng em khi đó và cả bây giờ trong mắt em và mọi người là con người chính trực, tốt bụng, thật thà ( thật thà quá nên luôn bị người khác lợi dụng nhưng vì tính cách đó mà em yêu chồng em), sống rất tốt với bạn bè và người xung quanh. Vì chồng luôn tỏ ra yêu chiều em hết mực ( như bạn bà đều nhận xét như vậy ) nên em đã có tâm lý chủ quan, hay bắt nạt, quát mắng anh ấy, làm anh ấy giận, ( vì em thấy chọc anh í giận rất là vui) và tin 100% rằng chồng sẽ ko bao giờ phản bội em đâu.


Giờ nhìn lại em thấy mình đã quá ấu trĩ và ngu ngốc. Ngay từ đầu em đã có những suy nghĩ sai lầm như vậy rồi nên khi chúng em kết hôn em vẫn giữ nguyên thói đấy. nhiều người khuyên em ko nên làm thế Bản thân em sau mỗi lần quát mắng, cãi nhau với anh ấy, em đều thấy mình rất quá đáng nhưng vì lòng tự tôn, nói thẳng là cái sĩ diện hão của mình em ko hề tỏ ra ăn năn.


Chúng em lấy nhau đều 2 bàn tay trắng. Đám cưới xong ôm theo 1 đống nợ. Ngày ấy lương của e và anh ấy đều thấp nên bao nhiêu tiền mẹ cho phòng thân em đều phải đem đi trả nợ hết. Rồi em nghỉ làm ở cty, phần vì áp lực quá, phần vì đó ko phải là công việc em thích. Em mún tìm công việc tốt hơn. Không may mắn, em ko tìm đc việc và thất nghiệp cho đến bây giờ. Em đã rất ân hận vì đã có quyết định nghỉ làm vội vàng như vậy trong khi tình hình kte cua hai vợ chồng đang khó khăn. Giờ gánh nặng đè lên vai anh ấy. Em thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm, giờ vẫn đang vật lộn tìm còn đường ra cho mình nhưng vân chưa thấy đâu ạ.


Lương của anh ấy giờ đã khá hơn nhưng vẫn ko cao, nợ nần chúng em vẫn chưa trả hết. Cộng thêm việc em thất nghiệp triền miên khiến cả 2 chúng em đều bị stress.


Trc khi cưới chúng em định kế hoạch 1 năm rùi thả. Nhưng vì tình hình kte, em lo mình sẽ ko nuôi con dc tốt nên đã hoãn lại mặc dù chồng em rất muốn chúng em có con. Đấy lại là 1 sai lầm nữa của em.


Em nghĩ chồng em là ngươi có nhu cầu tương đối về sex. Nhưng vì nhưng căngg thẳng do cơm áo gạo tiền, thêm thói quen hay bắt nạt chồng và em cũng phải thú nhận là từ khi ở nhà ăn bám chồng em ko còn tự tin vào bản thân, em luôn thấy mình xấu xí và ngu ngốc. Vì vậy mỗi khi vợ chồng ần nhau, em toàn nói những câu " dìm hàng" anh ấy ( thú thật em ko biết từ nào cho chuẩn xác ạ) để xoa dịu cái sĩ diện hão của mình. Lâu ngày khiến anh ấy thấy ko còn tự tin thoải mái bên em mỗi lần gần gũi nữa . Điiều này là anh ấy vừa kể với em tối nay thôi. Anh ấy nói sau khi đã uống say. Chồng ngốc của em! Em rất thương anh ấy và giận chính mình. Cả em và chồng đều nhận thấy những ko ổn trong đòi sống tình dục từ lâu rồi nhưng lại dè dặt ko dám nói, để giờ đây chồng em và em dần xa nhau.


2 năm nay hầu như chúng em ko quan hệ. Em nghĩ mình bị lãnh cảm ạ, vì những lần em cảm thây thích thú khi ngủ với chống ko nhiều.Chúng em đều là lần đầu của nhau. Thời sv còn si mê thì lại ko dám quan hệ thực sự mặc dù cả 2 rất muốn( vì do là thế hệ 8x đời đầu), giữ gìn đến lúc cưới thì bị cơm áo gạo tiền cuốn đi. Em luôn thấy tiếc vì đã ko quan hệ trc khi kết hôn. Có khi nếu chúng em quan hệ và hòa hợp trc khi bị cuộc sống gia đình tạo gáng nặng thì có lẽ cả 2 đã có động lực vượt qua mọi chuyện rồi. Nhưng ngồi tiếc cũng chẳng dc gì phải ko ạ.


Tinh hình bay giwof của chúng em là thế này. Chống em chuyển sang chỗ làm hiện tại được 6 tháng. Tại đây chồng gặp em í của chồng. cả 2 ko làm cùng cty nhưng làm cùng tòa nhà. Em ko hề biết gì, chỉ thấy từ dạo chuyển chỗ làm chồnghay nhậu nhẹt ( chỗ làm của chồng có truyền thống ăn nhậu gái gú). Em giận chồng lắm vì nhậu nhẹt nhìu ảnh hưởng đến sức khỏe, tồn tiền, chồng ko quan tâm nhiều đến bữa cơm gia đình nữa. Đó chắc là do hệ quả từ tâm lý bất mãn với cuộc sống gia đình phải không ạ? Em cũng lo chồng sa ngã vì môi trường xquanh. Chồng em tính cả nể, ham vui nên ai rủ nhậu nhẹt cũng đi, uống say thì luôn ngủ gục nên em rất lo.


Rồi 2 hôm chồng đi nhậu, ko thèm nghe điện thoại của em đến 12h đêm ( chuyện chưa bao giwof xảy ra) và đi qua đêm 1 lần ( chồng nói là say quá ngủ ở chỗ làm)với 1 chị già , khi đi có đi cùng hội bạn của chị í. Chị í thích chồng em, chồng em cũng thú nhận cũng có tí rung rinh nhưng vì càng tiép xúc càng thấy chị s ko phải gu của mình nên ko có gì. Thông tin này em đã kiểm chúng và biết chính xác là điều chồng nói là thât. Nhưng em vẫn giận và đau lòng lắm vì anhh ấy đã phản bội lòng tin của em, bỏ em mòn mỏi ở nhà đợi cơm, ra ngoai vui chơi như vậy. Lúc biết em đã shoock nặng, cảm thấy đất dưới chân sụp đổ vì em tin tưởng chồng rất nhiều, ko bao giwof quản lý thời gian và tiền bạc của chồng, lại là sai lầm của em. Lúc em hỏi vì sao anh í nói dối em đi gặp người khác sau lung em thì anh cũng nói 1 phần là do đời sống tìn dục ko dc như í, nhưng em cảm giác anh í vẫn chưa nói hết với em sự thật. Và giwof đây sự thật mới phơi bày trước mặt em, đau đơn, bẽ bàng.


Người anh í ngoại tình ko phải chị già kia mà là " em í". Chồng em nói vẫn rất yêu em,ko muốn mất em,vẫn thấy cuộc sống với em thú vị, em vẫn đáng yêu trong mắt chồng nhưng chồnglaij ko cònbaats cứ ham muốn nào với em nữa. Ngủ với em anh í ko tự tin, ko thoải mái, và thấy ức chế. Em nghĩ đó là lỗi của em khi luôn chê bai anh í, khiến lòng tự trọng bị tổn thương nên anh ko còn tự tin bên em nữa. Còn với " em í" thhif anh ấy thấy thật thoải mái, còn có thể chia sẽ với nhau những điều trong cuộc sống mà ko thể chia sẻ với em.


Em cũng phải công nhận tính em nóng và thẳng. Chồng em tính hiền lành hơn , lại hay bị bắt nạt. Thấy chồng vây em xót vô cùng, nhưng cách góp í của em quá thẳng, nghe như đang dạy bảo chồng vậy.( điều này em cũng nhân thấy từ lâu nhưng ko bít khắc phục)Do vậy phải chăng đã gây tâm lý ức chế cho anh í.


"em í" của chồng ngừoi HN, đã có gia đình nhưng chưa có con giống vợ chồng em, có lẽ cũng chán chôngg vì em phát hiện ra sự thật khi tình cờ đọc tin nhắn nháp trog điện thaọi của chồng gửi cho em kia: khuyên em í về nhà 1 thời gian rồi mới đòi ly dị. Trong tin nhắn chồng em xưng " ck,vk" cute lắm. Điều chưa bao giwof làm với em.Chắc 2 người cũng có í đến vớ nhau rùi. Em hỏi, chồng thấy em phát hiện à chắc cũng có thấy dằn vặt nên đã kể hết với em. Lúc nghe chồng nói, em thấy mình bình tĩnh lạ thường, nhưng trong lòng thì trống rỗng.


Chồng em nói anh ấy đã biết mình sai rất nhiều rồi, nhưng ko thể dứt dc tình cảnh này. Anh ấy còn yêu em rất nhiều, ko thể xa em được nhưng cũng lại có tình cam rới em kia. Họ đã ngủ với nhau, anh í thấy rât ổn, điều mà anh ấy ko tìm đc khi ngủ với em.


Em hỏi anh ấy thế ó muốn hàn gắn gia đình này ko? trả lời có. Có muốn chám dứt chuyện kia ko thì anh ấy bảo anh ấy ko dứt dc. Giờ anh ấy cũng đau khổ... Em muốn hỏi nhiều nữa nhưng chồng em giwof đang say rồi,đành phải đợi anh ấy tỉnh dậy vào sáng mai thôi.


Các chị ơi em phải làm sao bây giờ. Em ko muốn mất chồng em, em yêu anh ấy. Nhưng em cũn biết 1 điều là em ko thể chấp nhận khi chia sẻ tình cảm của chồng với ai khác. Em ko muốn giữ cacis xác của anh ấy, cái em muốn là tình yêu trọn vẹn của anh ấy ạ.


Anh ấy nói chuyện này chỉ mới bắt đầu vài tháng gần đây thôi


Giờ em rất rối, em ko biết làm gì nữa, hãy cho em lời khuyên ạ? Liệu gia đình em có connf giũ dc toàn vẹn không???