Lúc mới quen nhau, anh là 1 cậu thanh niên tay trắng nhưng ý chí làm giàu thì mạnh mẽ hơn bất cứ ai vì anh lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó. Ý chí của anh đã thu hút em. Em cảm phục cái ý chí ấy và muốn giúp đỡ anh để anh đạt được những mơ ước của mình. Em làm những gì có thể để anh toàn tâm toàn ý với những mục tiêu anh đề ra.
Em đến thăm nhà anh. ĐÓ là 1 căn phòng thuê trong dãy sinh viên nghèo với giá vài trăm ngàn đồng 1 tháng. ANh ở cùng với 1 vài người bạn nữa, những người bạn cùng quê với anh. Em biết được cuộc sống khốn khó của những bạn đi học xa nhà qua việc tiếp xúc với anh và những người bạn của anh. EM càng khâm phục anh hơn vì anh đã trải qua rất nhiều vất vả. Quen anh, ngoài mấy bộ quần áo thì tài sản của anh chẳng còn gì, đến cả chiếc xe đi lại cũng quá khó khăn với anh. Thậm chí tiền ăn hàng ngày cũng là điều lớn lao. Em cảm thương với hoàn cảnh đó và hình như cái tính thương người đã khiến em có cuộc sống như bây giờ!!!
Rồi những ý tưởng, những mục tiêu anh đề ra đã khiến em cuốn hút vào đó. EM bằng lòng giúp anh mở công ty. Cả 2 không có nhiều tiền, em đã hỏi vay mượn khắp nơi giúp anh. Rồi em cắm giấy tờ xe máy cho 1 người bạn để vay số tiền ít ỏi chỉ đủ cho 6 tháng thuê nhà. Vậy là anh đi thuê 1 căn phòng nhỏ làm công ty cũng là nhà ở. Thuê nhà, mua sắm lặt vặt cỏn con cũng hết tiền. Lấy đâu ra máy tính làm việc? Nhờ vả bạn bè, em mượn được 2 bộ máy tính để anh và bạn anh làm việc như 1 công ty thực thụ. Ban đầu chưa kiếm được ra tiền, nên anh vẫn khó khăn lắm. Cứ mỗi buổi trưa, sau khi tan học em lại tất tả chạy đi mua cơm hộp mang lên cho anh và bạn anh ăn lấy sức làm việc. Quần áo không có, em muốn anh đi tiếp khách cũng được ngon nghẻ nên mua cho anh những chiếc áo vài trăm ngàn mà anh chưa bao giờ dám mua.
Công ty hoạt động được 1 thời gian, cũng đã có khách hàng nhưng chi trả cho sinh hoạt cũng không dư dả gì, thậm chí thiếu thốn. EM lại giúp anh vay tiền 1 lần nữa với lời hứa của anh rằng chúng ta đang phát triển dần dần và sẽ nhanh chóng trả nợ.
Nói ra đây mọi người sẽ bảo em dại trai. UH, giờ nghĩ lại em cũng thấy mình dại trai thật. Nhưng anh ta chẳng có gì để em yêu. Đẹp trai??? KHông! Giàu có??? Càng Không!!! Lãng mạn, càng không nữa.
Lần vay này được 50tr. Anh thấy thế là nhiều lắm rồi. Và anh lại đau đầu nghĩ thêm những dự án khác để công ty được phát triển nhiều hơn. Lúc này, xung quanh anh chỉ có em, bạn thân của anh. Nhưng rồi 50tr cũng không ăn thua. Anh vẫn cần thêm tiền. Em vay bạn bè thêm được 1 số tiền lúc đó cũng coi là lớn. Nhưng làm ăn vẫn thiếu vì theo lời anh là ban đầu chúng ta đã quá ít vốn. Và em về mạo muội nói chuyện của chúng mình với mẹ, yêu cầu mẹ giúp đỡ vì anh là 1 người có chí, quyết tâm làm giàu và yêu thương em. Vậy là mẹ cho vay với số tiền không nhỏ và kỳ hạn trả gần như không có. Uh thì mẹ cũng lấy lãi, nhưng cái số lãi ít ỏi đó thì chẳng bõ bèn gì với anh. Lấy lãi chỉ để anh có ý phấn đấu trả nợ.
Lúc đó, anh tình cảm với em lắm! Trời lạnh thấu xương thấu tủy, anh đi gần 20km chỉ để gặp em 1h rồi về. Kỷ niệm đẹp của chúng ta chỉ là những quán Ốc vỉa hè, chỉ những dịp quan trọng mới dám ăn 1 nồi lẩu.
Thành lập công ty được gần 10 tháng, anh chuyển công ty về nhà em. Và từ đó, nhiều chuyện đã xảy ra....