"Vợ con bị như thế, đi khám ư? Không ả ơi gì, cũng chẳng lo, sáng vợ đi làm, kệ mẹ vợ cả ngày. Việc của mình là ở nhà, ăn_chơi_ăn, con có làm sao? vợ tức bụng thế nào cũng kệ mẹ vợ. Chẳng giục, chẳng chạy vạy đưa vợ đi khám xem thế nào, kiểu vợ như thế nào thì kệ, ừ, thì con nó ở bụng vợ thì vợ tự đi mà lo.


Người ta có điều kiện, ng ta hết sữa bầu này đến sữa bầu nọ, vợ thì uống sữa ông thọ, cũng kệ mẹ vợ, chẳng xót. Nhà có mỗi vợ có bầu, cũng chẳng khác gì ng bình thường, việc của mình là ăn đã, chơi đã, tối đi đánh bóng, vợ đi làm về tối mịt 7h, cơm nước vẫn phải động. Quần áo có nhờ thì giặt, giục hàng mấy lần mới làm. Vợ ít nước ối, cũng chẳng lo lắng gì, vk bụng to ì ạch vẫn vác xác đi làm nuôi mình, chẳng xót, bầu hơn 7 tháng rồi,chưa sắm đc gì cho lúc sinh. Muỗi đốt vợ sưng tay, bảo bắn màn khung ( tiền của vợ) , kêu: làm gì có muỗi mà bắn?. Uh thì cưới vợ về có ít đi chơi, nhưng cũng chẳng như ng ta. Sống cho sướng thân đã, kệ mẹ vợ con. Vk bầu, tự nuôi, tự sinh. Lòng tự trọng thì cao, kbh chịu làm gì cho vợ con theo đúng nghĩa, kể cả những lời hỏi thăm khi vk đi làm cả ngày, cũng phải để vk trách nhiều lần mới bố thí được mấy tin. Xưa, nói với vk, vk có bầu, vk về nhà mình thì vk làm bà hoàng.


Uh, lấy chồng, vợ hạnh phúc quá."


:))