Kính chào các mẹ, em hôm nay có việc vừa muốn tâm sự với các mẹ, vừa muốn nhờ các mẹ giúp đỡ ạ. Việc là em muốn tìm việc cho chồng em.


Chồng em không phải vô công dồi nghề, không thất học, không phải không có học thức mà ngược lại, chồng em là thạc sỹ du học ở Đức về, sống, học tập và làm việc ở nước ngoài gần chục năm, sử dụng tiếng Đức rất tốt, trước đây cũng làm ở một công ty có tiếng bên Đức, ở vị trí cao, lương thưởng cao ngất ngưởng. Nhưng đó là thời điểm chồng em trước khi lập gia đình.


Cách đây mấy năm, chồng em về thăm gia đình, nhưng bị tai nạn, chân tay, người ngợm không sứt sẹo, khâu vá gì, duy chỉ có vì sự cố đó mà giọng nói của chồng em bị ảnh hưởng. 29 tuổi phải luyện nói lại như một học sinh bước vào tiểu học chỉ khác là đã biết mặt chữ , rồi dần dà đến nay, sau rất nhiều cố gắng và quyết tâm (mà em nghe kể lại phải khâm phục sát đất về ý chí kiên cường của chồng em, phải em hoặc nhiều người có khi sẽ bỏ cuộc), chồng em có thể nói chuyện với mọi người, người nghe đã nghe và hiểu được rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn hơi lơ lớ như người nước ngoài nói tiếng Việt. Chồng em đã đi làm lại, xin được công việc văn phòng, tuy nhiên không sử dụng gì đến năng lực chuyên môn và tiếng đã học, và mức lương cũng khá thấp. Em thật sự thấy thương chồng em và tiếc cho công sức của anh ý và bố mẹ gửi gắm bao nhiêu năm trời học tập ở nước ngoài, hai vợ chồng em cũng cố gắng tìm việc cho chồng, nhưng chủ yếu là các công ty tư vấn du học, công ty dịch vụ, đòi hỏi phải giao tiếp với khách hàng, tư vấn, thuyết phục với khách hàng. Các công ty xem CV đều nhận xét là ngôn ngữ thì phù hợp, vượt cả mong đợi của họ, duy chỉ vì tiếng nói mà không đủ điều kiện để được tuyển dụng. Chồng em rất buồn, đôi khi anh ý rất tự ti, thu mình, nhưng vì vợ vì con, luôn phải nói cố gắng, cố gắng, và tin tưởng trời không phụ lòng người. Nhưng quả thực, công việc sử dụng tiếng Đức tại Việt Nam mà bọn em biết đều quá ít và đều liên quan đến dịch vụ, là rào cản cho chồng em được bắt đầu lại công việc. Cứ mỗi lần đi phỏng vấn về lại hy vọng, rồi lại thất vọng, nhưng vẫn phải động viên nhau vững tin tìm cơ hội mới. Chồng em mỗi ngày đều đọc sách cho con, hát cho con nghe để luyện tìm lại tiếng nói lưu loát như xưa.


Em nghĩ, em không cam tâm khi thấy chồng em có kiến thức và năng lực như vậy mà bị mai một, sẽ chẳng có cơ hội để sử dụng những gì đã học, kỹ năng đã làm việc ở nước ngoài. vì vậy, em mạo muội viết lên đây, biết đâu có chị nào có cơ hội công việc phù hợp có thể giới thiệu cho vợ chồng em, em cảm ơn mọi người.


Mong mọi người đừng chia sẻ câu chuyện của em đi đâu nhé.


em cảm ơn các mẹ.