Nàng gọi chàng với một giọng mừng rỡ, chàng nghe tiếng nàng nân dừng lại và nhìn xung quanh rùi chàng thấy nàng đang đứng trước cửa nhà hàng, chàng nói sẽ ăn trưa cùng nàng. Nàng gọi món bò (steak) còn chàng gọi món pasta và một ly bia, họ ăn trưa cùng nhau và cùng nói cười vui vẻ, chàng nói chàng đã rất ngạc nhiên vì nàng có thể gọi đồ ăn trong khi đó chủ nhà hàng không nói tiếng anh. Chàng đâu biết rằng nàng đã phải rất khó khăn mới gọi được món ăn.
Vậy là đã được 1 tháng từ ngày nàng rời Việt Nam, nàng vẫn chỉ là có ít cảm xúc nhưng những cảm xúc đó chưa thể gọi thành tên. Nàng đăng ký một lớp học tiếng địa phương, ngoài giờ học tại lớp nàng hay thường xuyên nhờ chàng dạy nàng tiếng bản địa, tuy nhiên ngôn ngữ quá khó đối với nàng nên nàng càng ngày càng không muốn tiếp tục.
Sau 1 tháng nàng đã dần dần quen thêm nhiều bạn mới và đồng thời quen với hoàn cảnh xung quanh. Nàng thường hay ở văn phòng và chàng cũng vậy và để làm cho nơi làm việc đẹp hơn, nàng mua những bông hoa tươi thắm để tô điểm cho văn phòng thêm sống động, nàng mua trái cây và các loại hạt để nàng và chàng có thể ăn vặt trong khi làm việc. Nàng thường hay dọn dẹp bàn của chàng mỗi sáng sớm, nàng chưa bao giờ uống cafe nhưng nàng rất thích mùi cafe nên lúc nàng cũng mua cafe để sẵng. Nàng xem chàng như một người bạn thân, mối quan hệ giữa nàng và chồng nàng vẫn là những cuộc điện thoại ngắn và những tin nhắn về công việc thường ngày.
Nàng không nghĩ bản thân mình có thể thích một ai đó khác, tuy nàng và chồng nàng không lấy nhau vì tình yêu nhưng nàng cảm thấy bình yên bên gia đình bé nhỏ của mình........Thời gian trôi qua nàng và chàng có nhiều thới gian ở bên nhau hơn. Có một hôm nàng đang pha cafe cho chàng, chàng tự nhiên bỏ đi, nàng không biết chàng đi đâu, sau đó 2 phút chàng chạy lên thở hổn hểnh và đưa cho nàng 1 thanh sô cô la và nói rằng nàng thử cái này đi vì ngày xưa mẹ chàng cũng rất thích ăn loại này. Nàng và chàng nhìn nhau trìu mến.
các bữa ăn tối giữa chàng và nàng càng thường xuyên hơn, một hôm nàng và chàng cùng ăn bánh mì và rùi tóc nàng bị dính lại 1 ít bánh, chàng đã lấy tay dịu dàng gỡ xuống và nở một nụ cười thật thân thiện, nàng hình như càng ngày càng không thể kìm nén cảm xúc của mình.
Nàng không còn muốn đi đâu vào ngày nghĩ mà chỉ muốn vào trường gặp chàng, không khí dần dần càng ngày càng lạnh hơn, sau một lần ăn tối và đang bước trên đường về ký túc xá, chàng thấy nàng đang rất lạnh và chàng đã cởi áo khoác của mình để nàng mặc, nàng vô cùng hạnh phúc về hành động đó và nàng thấy cứ như mình đang sống trong một giấc mơ.
Rùi một ngày sau một ngày làm việc chàng rất mệt mõi sau giờ làm việc, sau đó nàng gặp chàng trước cổng họ cùng nhau tản bộ xung quanh sân trường, nàng bước bên cạnh chàng đi qua những hàng cây, hai người nhìn nhau và họ..............