Tiếng khóc lúc nửa đêm và người đàn bà đang mang trong mình mầm sống của ...chồng
Nửa đêm. Tiếng quạt quay vù vù hòa cùng tiếng máy lạnh. Trong căn phòng nhỏ có những âm thanh kì lạ, như tiếng nấc nghẹn, tiếng sụt sùi của người đàn bà bất hạnh...Cô mong lắm một bàn tay nâng đỡ cô lúc này. Bàn tay mang lại hơi ấm và xua tan cái lạnh trong tâm hồn cô. Bàn tay bao gọn những ngón tay dùi đục của cô, bàn tay vuốt mái tóc dài mà cô vốn nâng niu, bàn tay xoa xoa bờ vai mỗi khi nó rung lên từng hồi... và bàn tay dìu cô trong cơn say...
Tôi biết làm gì trong hoàn cảnh này. Một đứa con gái với cái bụng bầu luôn phải sống trong sự tủi phận, lo âu, nhiều phiền muộn và ức chế. Thương con bao nhiêu tôi lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Vì đâu nên nỗi này??? Tôi đáng bị như vậy hay sao?
Tôi không thể sẻ chia với ai. Gia đình ư? tôi sẽ được nhẹ lòng hơn không hay chỉ làm mọi người lo lắng thêm cho mình? Bạn bè ư? người ta có cảm thông không hay lại cười chê dèm pha?
Tôi bơ vơ tìm một chốn nương tựa... Mọi thứ - tất cả đã xa tôi - tôi tìm về những tháng ngày tươi đẹp trong quá khứ để gom góp chút kí ức thơm cho mình. Không ai biết, không ai hiểu, chỉ có tôi và riêng tôi mà thôi. Tôi chua chát nhận ra sự thật cuộc đời mà tôi đang đi. Nó sẽ dẫn tôi đến đâu???
Đứa con sắp chào đời!!!!!!!!!!!! Quẫy. Đạp. Gò. Gồng. Có chăng một sự phản kháng cho sự hiện diện trên đời?