Chào các chị, các chị cho em xin chia sẻ để dằn ít vốn lấy kinh nghiệm ạ.
Chuyện là cách đây hơn 1 năm em có quen 1 anh, tính tình rất tốt và rất yêu em. Ảnh là mẫu người đàn ông của gia đình ấy ạ, kiểu yêu con nít, chia sẻ tôn trọng đối phương. Lúc đó ảnh biết em sẽ đi du học nhưng vì ảnh thích em quá nên vẫn tán em. Ảnh có nói em đi học thì anh chờ.
Còn về bản thân em, em tự thấy mình và cũng dc nhận xét là có ngoại hình, học vấn tốt, khá lanh lẹ và cũng có vài tài lẻ. Chính vì vậy nên em cũng khá là kén và tình cảm của em thường xuất phát từ sự ngưỡng mộ, vì vậy mà sau khi hẹn hò 4 tháng em ko yêu ảnh, mà chỉ cảm thấy mến vì ảnh là người tốt và yêu em. Em ko cảm thấy nhớ nhung và khi hôn thì ko cảm xúc. Chính vì vậy, khi chia tay em chỉ hỏi bản thân em một câu: khi hôn ko cảm xúc và ko nhớ nhung, vậy có nên tiếp tục ko. Và em nghĩ KO, và sau đó em chia tay.
Chuyện là, sau đó 10 tháng thì em cũng chả tiếc nuối gì. Nhưng từ khi đi du học, qua môi trường mới cô đơn thì em lại hay nhớ về ảnh, và khi biết ảnh có bồ thì em lại vật vã. Em biết chắc do bản thân cô đơn. Nhưng vấn đề là khi em lên đọc mấy topic của các chị, em thấy có khi suy nghĩ của em có vấn đề. Vì tính cách và cách người đàn ông đối xử với mình mới quyết định đến hạnh phúc hôn nhân. Rồi em lại tiếc, lại nghĩ biết vậy quen thêm 1 tgian hay cưới nhau rồi cảm xúc sẽ nảy sinh từ từ rồi có khi lại yêu. Xong em lại tiếc và dằn vặt mình. Em không biết em làm vậy có đúng ko (mặc dù giờ em hết cơ hội để làm lại, nhưng em muốn rút kinh nghiệm và thay đổi suy nghĩ để lần sau không bỏ sót trai nào có tiềm năng làm chồng tốt). Các chị ơi, không biết tình yêu sau hôn nhân có đến không ạ? Và sau 4 tháng hẹn hò mà em ko nhớ nhung hôn ko cảm xúc thì em chia tay vậy có đúng ko ạ? hay thêm thời gian thì mình có thể yêu nhỉ?

