“Thương nhau chị em gái sái nhau chị em dâu” cứ nghĩ đến câu này cổ họng mình nghẹn ứ... Cách đây 7 năm cũng những ngày hè như thế này ngày 3 lần mình đạp xe vào viện (chị mới sinh em bé vui lắm). Để tiết kiệm cho anh chị mẹ bảo mình hàng ngày mang cơm và nước sôi vào cho chị, mang quần áo bẩn về giặt. Bữa cơm trưa cũng là khoảng 12 h nắng gắt đạp xe mệt muốn chết, cả những lần đổ phích nước dội vào chân bỏng rát mình cũng chẳng kể cho ai. Anh chị về nhà mình ở, hàng ngày đi học về mình còn nhiệm vụ trong cháu hoặc nấu cơm và cũng có lúc không hoàn thành do bận thi hay bạn rủ đi chơi. Anh chị được tiếng nuôi mình và mẹ trong khi thực tế mẹ trả tiền điện nước và đong gạo hàng tháng. Chị đã có lần nói với mình ai ở lại nhà thì trả tiền cho người đi nhưng chỉ ít thôi vì nếu trả đúng thì nhiều lắm ko thể trả được ngày đó mình quá tồ chẳng nghĩ gì chỉ thấy hơi lạ....
Cách đây 2 năm mình đi lấy chồng, anh chưa có nhà cửa nên bọn mình ở thuê gần 1 năm trời anh chị chưa một lần hỏi thăm xem mình sống thế nào chứ ko có chuyện đến thăm. Ngày mình sắp sinh mình hỏi mẹ cho về nhà ở phòng của mình trước khi lấy chồng để mẹ chăm sóc cho những ngày sinh nở (bố chồng mình đã mất, mẹ chồng gần 80 tuổi). Vợ chồng mình về ở ăn riêng với anh chị. Đến lúc này ko biết nói là nên vui hay buồn nữa: vui vì nhìn ra được bản chất con người hay buồn vì sao mình lại có người thân như thế?. Mình sinh buổi sáng thì chiều chị mình về chơi quê nội ra nhưng tuyệt nhiên ko qua thăm nom, hôm sau bận đi làm tất nhiên cũng ko thăm đc, đến những tô cháo mình ăn sau khi đẻ cũng là do chồng nấu (cháo do đàn ông nấu thì các bạn biết thế nào rồi đây), mình đã ăn cháo trong nước mắt nhưng ko dám để ai trong thấy. Mẹ con mình về nhà ở các bác cứ thế lặng lẽ đi qua ko hỏi han, ko cho các cháu mình vào (sợ làm em thức giấc nhưng lại quát rất to ngay trước của phòng). Bạn mình và mấy chị làm cùng gọi điện vào máy cố định để hỏi thăm thì các bác nói “M dùng số khác rồi” trong khi điện thoại đó được lắp trước khi chị mình quen anh rể, mình không nối máy vào phòng vì ko thích ai đó cầm hoá đơn lại nghĩ trả tiền điện thoại cho mình. Bạn mình và bạn chồng qua thăm ngồi ở phòng khách thấy anh rể đi qua cất lời chào thì anh ko chào lại được vì đang bận nhìn trần nhà....
Những ngày tháng đó đã qua rồi, nhờ trời thương vợ chồng mình đã mua được một ngôi nhà có thể nói là bằng nửa giá trị nhà bố mẹ mình. Giờ bà chị mình đang ngọt nhạt hỏi han mình, nói chuyện với cháu... anh rể đi đâu về cũng hỏi chuyện ...nhưng với mình “bát nước đã hắt đi”. Hình như mình đã mang trong lòng mối hận. Mình muốn chuyển nhà ở cho thoải mái nhưng nghĩ đến những con người đó được toại nguyện là lại “điên người”. Mình là người yếu đuối về tình cảm thấy nhà khác anh em họ chăm lo cho nhau lại chạnh lòng phải làm sao bây h, bỏ qua để có chị có em (khi nào khó khăn chắc cũng chả có ai chăm lo đâu) hay là cứ giữ mãi mối hận đó đây?