Hôm nay quả thật là buồn cười. Mình cảm phục sự vị tha và bao dung của mẹ mình nên quyết định viết ra những tâm sự này. Nói là người thứ 3 vì thực sự thì người này cũng đã từng lầm tưởng tai hại và xin chút tình cảm thừa của nhà mình mà nghĩ rằng như thế là tốt lắm đấy.


Chuyện thật là dài... 3 năm trước mẹ mình phải đi viện mổ u nang buồng trứng và cắt bỏ buồng trứng. Mình dù có gia đình rồi nhưng cũng không hiểu được chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến sinh lý không nhưng bác sĩ người quen thì nói rằng nếu thành công thì ko ảnh hưởng gì cả còn nếu không thì cũng ko sao vì dù sao mẹ mình cũng đã đến tuổi tiền mãn kinh (mẹ mình hơn 50 tuổi rồi). Khi mẹ đi mổ trên HN thì mình phát hiện ra bố có tình cảm ngoài luồng với 1 người khác. Người này thường xuyên thân thiết với gia đình nhà mình và mình cũng thương cô ta. Nhưng khi biết được thì mình rất giận. Mình và mẹ đều đồng quan điểm là thà rằng bố mình bóc bánh trả tiền còn hơn là như vậy nếu lộ ra ngoài thì thật chẳng hay ho gì (vì dù gì cũng là họ hàng - bên đằng mẹ mình). Mình đã gọi điện cho cô ta lên nhà nói chuyện. Cô ta khóc lóc và chối mọi chuyện nhưng mẹ mình cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo cô ta rằng nếu có thì dừng lại ngay vì còn tương lai của những đứa con cô ta nữa. Mình và em trai đã lớn và lập gia đình nên không quan trọng gì chuyện này cả. Nhưng 2 con của cô ta đều còn nhỏ, đang chăm ngoan và học giỏi, mình sợ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của 2 em vì thực sự gia đình cô ta chỉ có kéo lại là 2 em chăm ngoan và học giỏi còn lại chẳng có gì, có lẽ cô ta nên vì thế mà sống tốt vì con cái vì dù có tiền tỷ cũng khó có được những đứa con tuyệt vời như vậy. Các em dù hoàn cảnh gia đình ko ra sao nhưng rất cố gắng, có ý thức và học rất tốt - mình rất quý các em. Cô ta có vẻ nghe lời và từ đó trở đi thì có vẻ cẩn thận hơn. Mình và mẹ cũng chẳng cần tìm hiểu sâu cho nhức đầu bởi vì bố mình vẫn yêu thương mẹ và gia đình, đặt gia đình lên trên hết (còn có chuyện đi giải quyết nhu cầu sinh lý đàn ông hay không thì mẹ và mình cũng chẳng quan tâm - vì thực tế bố mình khỏe mạnh và hay chơi thể thao nên có lẽ sức khỏe như vậy thì chắc nhu cầu cũng ko tránh được). Với nhà mình như vậy là đủ, vì bố không mang tiền cho người ngoài, và vẫn dành tình cảm sự quan tâm đầy đủ cho gia đình, các con các cháu - và thực sự là cũng rất bận rộn nữa không có nhiều thời gian và điều kiện để có thời gian bên ngoài). Nhiều người còn ghen tỵ với gia đình mình vì bố luôn dành những lời tình cảm dành cho mẹ, dù già rồi nhưng vẫn luôn nói anh em chứ ko phải là cô tôi, hay bà tôi gì cả, tuyệt đối không mày tao. Tất nhiên trong cuộc sống vợ chồng thì người ta nói rằng có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận không thể tránh khỏi được có lúc bất đồng quan điểm và tranh cãi nhưng xong là thôi ko đem chuyện ra di đi di lại.


Nhưng phần về cô kia, cô ta nhìn bố tôi như 1 anh hùng, một người đàn ông hoàn hảo yêu thương gia đình, luôn nói lời tình cảm và yêu thương con cháu. Thật sự thì cô ta chẳng biết những lúc bố mẹ tôi có cãi nhau hay không vì bố mẹ tôi ko cãi nhau trước mặt người ngoài (có thể có những rất hiếm). Vậy nên chuyện hôm nay làm tôi thật buồn cười. Họ nhà tôi có giỗ và cô ta bị chồng khó chịu vì cái tính chảnh chọe của mình. Tôi, mẹ tôi đều bận việc chưa về. Chồng cô ta thì khó chịu cô ta vì là cháu dâu mà ko chịu về lo việc mà cũng mãi đến trưa mới về. Đến lúc ăn cơm chồng cô ta không hiểu vì lý do gì quát cô ta ra ăn cơm, giọng khá khó chịu (lúc đó chú ấy cũng đã có chút men - với lại không hiểu sao chú ấy cũng là 1 người được nhiều người khen nhưng nói chuyện với vợ thì ko được tình cảm lắm). Nhưng bất ngờ hơn là khi chồng vừa nói vậy, cô ta chửi lại chồng văng cả tục lên ngay rồi không thèm ăn đi về. Chồng cô ta bảo luôn là không ăn thì cút về, thế là cô ta ầm ầm nói năng liên thiên rồi bỏ về không ăn cơm. Ai nhìn cũng phải ái ngại thay. Thương cho cô ta nhưng gieo nhân nào gặp quả ấy. phụ nữ lấy chồng được mấy chục năm rồi mà không hiểu tính chồng. Đàn ông ông nào chả có tính sĩ diện. Mấy cô dì khác ở đó đều bảo chồng em cũng hay nói như vậy nhưng có gì về nhà bảo nhau sau, giữa đông người mà cãi nhau với chồng thì khác gì châm ngòi đánh nhau.


Một lúc sau nữa thì mẹ tôi về, bố tôi chỉ hỏi là sao em về muộn thế, cả nhà đang chờ đây. Chợt tôi thấy thương hại cô ta hết sức. Bố tôi cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng mẹ tôi có thể sống vui vẻ và bình an nhờ sự bao dung và dịu dàng đúng lúc của mẹ. Còn cô ta chỉ giỏi hơn thua với chồng nên cuối cùng thì được gì chư? Ăn chả được ăn lại ôm cục tức vào lòng. Cứ nhìn và mơ ước hái 1 ngôi sao xa vời, cứ nghĩ cỏ ở đồi khác xanh hơn mà không nhận ra chồng mình cũng là một người hài hước và chịu khó (với tất cả mọi người khác và với con cái). Cô ta cũng đôi lúc là người rất chịu khó và biết điều (nhưng không phải với chồng). Vậy sao cứ mãi hoài ao ước chồng mình phải như người khác khi chưa tự xem lại bản thân mình? Gia đình tôi thương cho cả 2 vơ chồng, biết rằng chú ấy không đến mức như vậy nếu lấy được 1 người vợ biết điều hơn, còn cô ta nếu gặp ai mà cũng như vậy thì liệu có được hạnh phúc?


Còn rất trẻ nhưng tôi tự nhận thấy đây là 1 bài học sâu sắc cho bản thân mình trong cách đối nhân xử thế, đặc biệt đối với chồng. So sánh ra thì đàn ông Việt vẫn là rất tuyệt vời nhưng cũng phần nào nhờ vào sự chịu khó hi sinh của những người vợ. Dù cuộc sống có bình đẳng như thế nào thì trong cuộc sống mà người vợ biết bỏ cái tôi của mình xuống đúng lúc (nhưng không phải là lúc nào cũng cam chịu như 1 người ở) thì sẽ nhận được nhiều hơn cả sự yêu thương!!! Cuộc sống gia đình thực sự đòi hỏi nhiều sự cố gắng và hi sinh, thông cảm, thương, yêu và thấu hiểu!