Thương con trai quá, con phải lớn lên trong gia đình không trọn vẹn!
Con trai ơi, cứ nghĩ đến việc sau này bố không còn được hàng ngày sống bên con, nhìn con lớn lên và nuôi dạy con... thì lòng bố đau nhói, tê tái.
Chỉ vì bố hiếu thắng, cố chấp và sĩ diện mà con phải chịu hoàn cảnh này. Bố ngàn lần xin lỗi con, sau này bố sẽ làm mọi việc để có thể bù đắp cho con!
Bố mẹ yêu nhau gần 4 năm, cưới nhau cũng đã hơn 4 năm và con cũng được gần 3 tuổi rồi.
Bố mẹ đều là những người có cái Tôi quá lớn, vì vậy mà trong cuộc sống có rất nhiều những mâu thuỗn lặt vặt xảy ra. Đáng lẽ bố là đàn ông và nhất là bố hiểu rõ tính cách, con người của mẹ con thì bố phải bao dung, độ lượng chứ. Nhưng bố đã cố chấp và hiếu thắng, bố đã quá thiếu quan tâm, chăm sóc đối với mẹ con. Bố chưa bao giờ đánh hay quát mắng mẹ con nhưng những lúc nóng giận bố lại nói những lời nói có lẽ là quá khó nghe, làm tổn thương đến mẹ con.
Mẹ con là người ít nói, ít chia sẻ vì vậy mà cứ âm thầm chịu đựng. Nhưng càng âm ỉ thì ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, đến khi mẹ con không còn chịu đựng được nữa thì mẹ con đã dứt khoát phải li hôn với bố. Bố biết rõ tính mẹ con, mẹ con đã quyết là không thể thay đổi được vì chắc là mẹ con đã suy nghĩ rất kỹ và từ rất lâu rồi. Bố đã thực sự bị sốc, dày vò và hối hận, bố đã nhiều lần cầu xin mẹ con cho bố 1 cơ hội để bố sửa đổi và làm lại, nhưng tất cả đều vô ích.
Thực sự thì bố còn rất yêu mẹ con, bố thương mẹ con vô cùng. Mới 1 tháng trước thôi thì có nằm mơ bố cũng không nghĩ sự việc lại đến nông nỗi này, khi đó có 1 vài mâu thuỗn thì mẹ con vẫn còn tha thiết muốn níu giữ tình cảm của bố mà. Nhưng bố đã quá sai lầm, đúng là già néo đứt dây. Đến nay thì mẹ con đã nói thẳng với bố là mẹ con không còn yêu bố, ở bên bố mẹ con thấy nặng nề, mẹ con đã cầu xin bố để được giải thoát, vì mẹ con không thể quên được những gì bố đã nói với mẹ con.
Con trai ơi, bố thương con vô cùng nhưng bố phải làm gì đây? Bố đã cố gắng hết sức rồi, bố vẫn có thể tự hào vì bố không phải là kẻ nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc hay trai gái, bố cũng không đánh đập vợ con, bố có học và có công việc. Nhưng bố phải chấp nhận mong muốn của mẹ con thôi, bố mẹ khổ 1 phần thì sau này con phải chịu khổ 10 phần. Mẹ con có làm gì thật tàn nhẫn với bố thì âu cũng là xứng đáng với bố thôi, nhưng con còn nhỏ dại, đã biết gì đâu mà phải chịu khổ thế này! Mẹ con là người sống bằng tình cảm nên bố không thể trách mẹ con được, mẹ con vẫn nói là nếu không còn yêu thì không thể sống với nhau được. Nhưng mẹ con cũng thay đổi tình cảm nhanh quá, mới 1 tháng trước mẹ con còn khác lắm cơ mà. Bố nghĩ là đa phần các cặp vợ chồng đều gặp phải những chuyện như bố mẹ, sau khi cưới thì tình yêu cũng nhạt nhòa hơn. Khi đó cái Nghĩa sẽ là chính và sống vì nhau, vì trách nhiệm với những cái chung của 2 người, dẫu sao bố mẹ cũng đã có gần 10 năm ở bên nhau mà.
Nhưng bố biết, đến bây giờ bố có nói gì thì cũng vô ích thôi, mẹ con không còn muốn nghe bố nói nữa, mẹ con đã cắt hết mọi con đường để bố có thể có cơ hội làm lành và quay lại với mẹ con.
Bố đành phải buông tay chấp nhận thôi, bố thương con lắm!