thật sự thấy trong lòng buồn quá !


mẹ ơi,con đi lấy chồng đã gần 10 năm rồi phải không mẹ?ngày đó,bố chưa nghỉ hưu,các anh chị vẫn đi làm cuộc sống gia đình mình đâu có khó khăn như thế này.


bao năm đi làm ,tiền lương của bố chỉ đủ nuôi đàn con khôn lớn,đến lúc về già bố chẳng còn đồng nào trong tay,vì chưa đủ số năm công tác nên khi về hưu bố không được hưởng lương mà được trả 1 lần khoảng 80 tr.bố trả nợ tiền mua xe cho chị con rồi cũng chảng còn bao nhiêu.


rồi sang năm nay,tinh hình kinh tế khó khăn,anh chị con đều mất việc,bố thì không có lương,nhà mình khó khăn đến tột độ.


nhiêù đêm con nằm suy nghĩ mà không sao ngủ được,bố mẹ cả đời vất vả chắt chiu nuôi chúng con khôn lớn,vậy mà chúng con không giúp được gì cho bố mẹ.con nhớ đến khuôn mặt của bố,đôi mắt của mẹ,con thấy mình thật bất hiếu,thật vô dụng vì đã để bố mẹ sống những năm cuối đời khổ cực thế này.


còn con,cuộc sống của con hiện tại có thể nói khá nhất trong mấy anh chị em.nhưng so với mặt bằng chung thì cũng bình thường thôi.mỗi tháng con vẫn dấu diếm chồng con gửi cho bố mẹ 5 trăm,1 triệu.con biết số tiền đó quá ít nhưng con xin lỗi,con không thể làm gì hơn.


con biết bố mẹ đã cố gắng làm những gì có thể,mẹ nhận trông thêm trẻ tại nhà nhưng lúc có lúc không.bố thì định đi xin làm bảo vệ nhưng già rồi chẳng ai nhận cả.nhìn bố mẹ đã già mà phải lo lắng miếng cơm manh áo,con đau lòng lắm.con chỉ ước mình giàu có,thật giàu có....


con lấy chồng xa,mỗi năm về thăm bố mẹ được 1 lần thôi.lắm lúc nghĩ có khi nào bố mẹ chết đói ở nhà mà không ai biết không? vừa rồi tết con về thấy bố thở dài nói không biết làm sao để sống qua ngày đây.bố mẹ ơi,con thật bất hiếu !