Thực sự chán chồng, tôi đang nghĩ đến việc làm single mom
Trước khi viết ra vấn đề của mình, tôi biết chắc rằng sẽ có nhiều người hoặc ủng hộ tôi, hoặc là ném đá chê bai tôi... dù là ý kiến gì, tôi vẫn cảm ơn mn. thực sự tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của mn, sự chia sẻ, những trải nghiệm mn đã trải qua, cảm giác của mn khi qdinh chia tay và làm single mom, những cái được và mất, hối hận hay hạnh phúc hơn... mn cứ việc góp ý. tôi sẽ đọc hết và tự đưa ra quyết định cho riêng mình
Tôi - 1 ng phụ nữ 34t, đã từng ly hôn năm 29t. lý do ly hôn? do chồng tôi ngoại tình khi công tác xa nhà, mẹ và chị chồng bênh con trai nên cố tình chia rẽ vc tôi. chuyện cũng rất dài và rất nhìu nguyên nhân mà tôi ko muốn viết ra dài dòng, chỉ biết là tôi qdinh ly hôn khi ko thể chịu đựng cảnh vc lạnh nhạt, ko tình yêu
4 năm sau tôi có quen vài người nhưng ko hợp, tôi đã từng mất niềm tin vào đàn ông nên tôi ko hề nghĩ đến việc kết hôn lần nữa, tôi bị nang lạc nội mạc tử cung khá lớn và bsi nói khả năng tôi bị hiếm muộn rất cao. tôi từng nghĩ mình sẽ xin con từ 1 ng đàn ông và làm single mom. cho đến năm ngoái tôi gặp 1 ng đàn ông nhỏ hơn tôi 4t, tôi đã bị thu hút bởi con ng đó, bởi nét lãng tử phong trần, thương anh sống 1 mình với ba vì ba mẹ anh ly hôn khi anh 6t, tôi yêu anh ngay từ những ngày đầu gặp nhau. thời điểm đó tôi nghĩ rằng bệnh tôi như vậy liệu anh ấy biết thì có chịu lấy tôi ko? vào 1 ngày sau 3thang quen nhau, anh đề nghị muốn có con với tôi. tôi thầm nghĩ thật đúng ý mình, tôi muốn sinh con sớm vì sợ hiếm muộn nên đồng ý. ông trời thương tôi hay sao mà tôi có thai với anh ngay sau đó trong sự nghi hoặc của tôi. vì tôi nghĩ bsi bảo tôi khó có con mà sao nhanh vậy. khi biết tôi có thai, anh vừa mừng vừa lo vì kinh tế anh chưa ổn nhưng anh vẫn quyết cưới tôi.
về phần mình, tôi cứ đắn đo mãi có nên cưới ko vì ban đầu tôi chỉ muón làm sm mà. về nc với ba mẹ, mẹ bắt tôi cưới để hợp thức hóa cái thai, để hàng xóm ko dị nghị. tôi nói ba mẹ là tôi chịu được, tôi chấp nhận hết vì ý muốn tôi ban đầu là vậy nhưng mẹ tôi khóc lóc đau buồn lo lắng vì sợ mất mặt vì tôi chửa hoang. suy nghĩ mãi, tôi quyết định cưới để mẹ an lòng
như các bạn biết, do tgian chúng tôi quen nhau ko nhiều, chưa tìm hiểu kỹ, chưa phát hiện ra các tật xấu của nhau.... nên khi về sống chung, mọi thứ rối tung và cãi vã liên tục. dù tôi đang có thai, anh vẫn ko hề nhường nhịn, tôi phát hiẹn ra anh rất nóng tính và cộc tính. anh sẵn sàng quát nạt chửi bới tôi nếu tôi nói gì hay làm gì ko vừa ý anh. Tôi tự an ủi rằng anh vẫn có những điểm tốt, anh dù nóng và cộc tính nhưng anh vẫn yêu thương tôi. nhưng chuyện cãi nhau cứ xảy ra như cơm bữa, dăm bữa nửa tháng là anh quát, anh chửi, anh đuổi tôi về mẹ. mặc tôi khóc như mưa, mặc cho sự an toàn của con trong bụng, anh tự cho mình cái quyền đối xử với tôi như vậy mỗi khi tôi ko trả lời theo câu chữ anh muốn nghe.