Lẽ ra em không nên viết thư cho anh như thế này, khi mà trong lòng em đầy những bức xúc, bất cần, tuyệt vọng. Nhưng nếu ko viết thư cho anh hôm nay có khi em chẳng còn lần nào để nói thật lòng mình suy nghĩ về anh, về cuộc hôn nhân của chúng ta và cả những điều em mong mỏi, trông đợi nơi anh.
Chồng ơi!
Có rất nhiều chuyện em định nói. Nhưng có những chuyện đã là xưa cũ mất rồi, nên em quyết định cho qua. Hiii. Em chỉ nói những điều mới nhất xảy ra trong những ngày rất gần đây thôi.
Chương 1: Tối qua anh phát biểu rằng hết chịu nổi em rồi. Em nhìn lại bản thân mình đi. Anh mới có thôi việc khoảng 1 tuần lễ mà e đã xem thường anh đến vậy... cùng với những lời nặng nề, cay đắng nhất (tuyệt nhiên ko hề mắng hay chưởi em, đơn thuần chỉ là xúc xiểm...). Trong giấc ngủ mơ màng e chỉ nghe được có vậy. Mà sự thật đó là gì? Là em quá mệt, mệt đến mức ko thể đáp ứng xxx. Hơn một tuần vợ chồng mình ko gần gũi nhau. Em hiểu anh, nhưng mà tự dưng trong mơ hồ em cảm thấy rằng em ko muốn gần gũi anh. Em không lý giải được. Em ko cảm thấy hạnh phúc khi được anh quan tâm, trái lại em cảm thấy sợ hãi. Anh có muốn biết vì sao ko?
1. Em luôn tâm niệm rằng không có anh - em không thể làm việc gì ra hồn. Anh biết rõ điều này từ ngày mình mới biết nhau. Vậy mà thường xuyên anh bỏ em một mình. Ngày đi làm, hết giờ làm việc anh đi nhậu đến giữa đêm. Tiền cũng không, tình cũng không họa hoằn lắm anh về sớm một ngày để thực hiện cái nhiệm vụ .... làm chồng. Nhưng nói thật là cũng chỉ để lấy có. Anh có biết là em buồn lắm ko? Lâu dần em cũng quen.
2. Anh bảo khi anh nghĩ việc ở nhà, e ko phải lo việc nhà nữa, đã có anh. Em yên tâm nghĩ thôi vậy cũng dc. Anh ở nhà đưa đón con đi học, dạy con học cũng ok. Coi như là sự hy sinh đi (dù thực sự ko hy sinh chút nào). Với lại e nghĩ ngày anh đi làm cũng ko có tiền, vậy giờ nghĩ làm cũng ko đến nỗi nào. Hy vọng anh bỏ được bạn bè cùng những đêm nhậu thâu đêm suốt sáng hay ko về nhà. Coi như con mình có ba, mà em cũng có chồng. đó là em hy vọng hão huyền thôi. Chứ anh ko đi làm, Ở nhà anh chỉ ngủ và nấu ăn cho mỗi mình anh ăn.rồi tầm 4h30 (con sắp tan học) thì anh lấy xe ra ngoài đi nhậu , nhưng hay một điều là lần nào anh cũng có lý do. Khi em đi làm về cũng chỉ có em với các con mà thôi (lại tiếp tục bài ca cũ khi anh vắng nhà). Cụ thể là ngày .... đưa em và con ra cty du lịch. Anh bảo em tự đi vì anh có việc .... nhưng đó chỉ là một màn kịch. Anh nói dối em, và vẫn nghĩ em tin được sao? E của anh gần 40 rồi. Em thất vọng lắm!
Chương 2: Anh hay nói về sự tủi nhục khi anh ở rể và sự xem thường của gia đình em đối với anh. Lúc đầu em hết sức thông cảm và yêu thương anh nhiều hơn, để bù vào cái sự hy sinh ở rể của anh. Nhưng rồi em phát chán. Sao anh không nghĩ là Ba mẹ em ko bắt rể, gia đình bên nhà em không bắt anh nhất thiết về nhà em ở (nhà riêng độc lập hoàn toàn nhé), chỉ là anh và em chưa có tiền mua nhà nên chúng ta ở đây, khi nào dành dụm đủ tiền chúng ta sẽ dọn đi. Hay đi ngay bây giờ nếu anh muốn. Điều kiện đưa ra là anh trả chi phí thuê nhà. Vì em đi làm chỉ có thể có nhiêu đó tiền thôi.
Chuyện nữa Anh hay nói em làm chuyện bao đồng. nếu anh nói với người lạ, em sẽ xin lỗi anh ngay. Nhưng với ba mẹ em, em xin anh đừng dùng từ nặng nề như vậy. Em chỉ có 1 ba, 1 mẹ thôi. Có e ngày hôm nay là cả một hành trình dài ba mẹ nuôi dưỡng chăm sóc. Con chúng ta sinh ra ai nuôi? cũng là một tay ba mẹ em. Ông bà nội ở xa chỉ có thể có vài lời thăm cháu. Chứ con nay ốm, mai đau ai giúp anh và em chăm con mỗi lần mình bận việc: từ cái việc cho con uống thuốc, cho con ăn.... cho đến tắm hay rửa đích con chẳng hạn. Vậy mà ông ngoại ốm, em đưa ông đi khám bệnh cũng là chuyện bao đồng sao? Anh đừng dùng lý lẽ nhà có nhiều anh em sao ko ai chia sẻ mà giao hết cho em? Sao cái ngày ông bà chăm cháu anh ko bảo để ông bà nghĩ ngơi? Con ốm, anh bận đi làm, dì của bé nấu cháo, mang thức ăn sang cho con mình sao anh ko nghĩ là chị cũng bận rất nhiều việc, nhưng thương cháu mình thôi. Đến lúc chị nhờ e cái j đó anh lại thấy nặng nề. Anh còn nhớ cái lần con mình đi cấp cứu ko? Vừa cấp cứu cho anh ngộ độc rượu. Một mình em, em biết xoay đường nào? Đó là chưa kể con gái nhỏ cũng cần có mẹ. Nếu ko có cả nhà giang tay ra với gia đình nhỏ của mình: con gái gởi ngoại, anh trai phải vào BV chăm anh, chị nấu ăn .... Ko biết trong lúc vật vờ đó anh có cảm nhận được là anh trai em phải thức suốt đêm bên giường bệnh, rồi phải đi mua đồ ăn sáng mang đến tận bàn ăn hco anh ko? Anh đã có bao giờ đối xử được với ai trong gia đình em như thế ko? kể cả khi em ốm. Vậy mà anh trai nhờ em trông nhà chút thì anh lại lấy làm khó chịu.
Anh à! Nhà em tuy đông nhưng lại neo người. nếu anh thấy vẫn còn có thể ở lại đây được xin hãy vì em mà im lặng và thấu hiểu em hơn nữa, để em hoàn thành tốt vai trò của một đứa con của ba mẹ. nếu anh cảm thấy điều đó là bao đồng thì xin lỗi anh là em cũng mệt mõi lắm rồi. Em đã hết khả năng chịu đựng rồi. Cố hiểu em mình nhé!