Ngày bồng con đi mưa tầm tã,quê mình Đà Lạt nên mưa là tối tăm tít mù, cái lạnh cũng làm người ta chạnh lòng đến rơi nước mắt. Con chưa tròn 3 tháng, bé xíu rúc trong lòng mẹ. Không có buổi ăn tối thân mật tiễn đưa...không có gì hết dù con có tới 4 dì, 4 cậu ...cũng chỉ vì mâu thuẫn gia đình thôi. Vậy đó, khuya ngoại cùng đi chuyến xe đêm với mình để sáng con kịp về khách sạn nghĩ ngơi rồi đầu giờ trưa bay. Mưa và cái lạnh của đêm làm cho mẹ cảm thấy Sing sao mà xa vời vợi, dù muốn nói với ngoại rất nhiều...nhưng mẹ kìm nén trong lòng vì không muốn ngoại cảm nhận được nỗi lo của mẹ.
Sau 8 tiếng ngồi xe, rồi thêm hơn 2 giờ bay.Con không ngủ suốt hành trình nên lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đã vậy mẹ con mình còn phải vật lộn với đống hành lý. Mẹ xốc con hết bên này rồi đến bên kia...vậy mà con không khóc một tiếng.Cuối cùng cũng thoát ra khỏi sân bay, để mẹ con mình được sà vào lòng bố. Những xa cách suốt 4 tháng như được vỡ òa... chẳng hiểu sao đoàn tụ mà mẹ lại khóc nấc như con nít.
Không có phút giây yên bình nào kể từ ngày đầu tiên, bởi vì NÓNG... nóng... quá nóng, nóng gì đâu mà nóng. Tháng đầu tiên sang ngày cũng như đêm, mẹ con mình rít chịt mồ hôi. Con nổi rôm đầy người, sụt mất 2kg vì không ngủ tròn giấc được. Đêm ư ử suốt dù trước đó con rất ngoan, luôn ngủ từ 5 giờ chiều đến sáng.Nhà thuê này lại không gắn máy lạnh, đêm mẹ lau mình cho con mấy lượt mà xót hết lòng. Còn rất nhiều chuyện xảy ra trong 1 tháng đầu tiên mà mẹ không biết bắt đầu từ đâu.
Thôi thì mẹ cứ viết ra đây, vừa là để kỉ niệm cho con vừa là để chia sẽ với ngoại những giai đoạn, những cảm xúc, những tâm trạng mà mẹ trải qua khi không có ngoại.
Thèm đồ ăn Việt Nam.. dĩ nhiên rồi, 10 ngày đầu toàn ăn qua loa bánh mì, mì gói, trứng luộc vì chưa mua đồ dùng bếp núc. Đồ ăn bên ngoài khó nuốt, và lười đi mua. Mẹ thấy có lỗi với ngoại ghê, nhưng ngoại hóm hỉnh "Không sao, ăn mì gói nước ngoài cũng ngon mà, đó giờ mới được nghỉ ngơi không phải suốt ngày bếp núc...".Thương ngoại quá, mẹ biết ngoại không thích ăn bánh mì và mì gói chút nào. Ai mà thích cho được 2 cái món vừa khô vừa nóng trong người thế chứ. Mẹ vẫn nhớ, ngoại ăn bún khô với xì dầu mà cứ tấm tắc khen. Đi xa rồi mới biết, không đâu bằng nhà mình. Dù đây là một đất nước giàu có, sạch đẹp nhưng quê hương là cái nôi mình đã gắn bó từ lúc sinh ra.
Dù nhà cửa còn bề bộn, dù nóng không ngủ được...nhưng từng ngày trôi qua êm đềm . Mẹ vẫn chưa cảm nhận được sự cô đơn rõ ràng, bởi có ngoại bên cạnh. Ngoại chỉ sang được 20 ngày vì còn các dì và cậu ở nhà cần ngoại, còn 4 ngày nữa ngoại chuẩn bị về, lúc đó..... mẹ bắt đầu đếm từng ngày.
Cứ rơm rớm...mỗi khi lén nhìn ngoại chơi đùa với con. Mẹ biết sẽ khó khăn thế nào khi chỉ có mẹ và con. Nhưng quan trọng là...mẹ sẽ hụt hẫng và buồn khôn tả khi thiếu vắng ngoại.
Nhưng mẹ cố gắng để ngày ngoại về diễn ra bình thường nhất. Dù mẹ khóc ròng trong lòng nhưng không dám thể hiện ra, vì mẹ không muốn ngoại thấy mẹ yếu đuối bởi dù sao...Bây giờ mẹ cũng đã là một người mẹ rồi, mạnh mẽ và kiên cường là điều cần cho con. Đêm cuối cùng , ngoại ngủ với 2 mẹ con mình. Mẹ nằm bên chỉ ngắm nhìn ngoại và con thở đều đều...dù mệt nhưng mẹ sợ chỉ cần chợp mắt là trời sáng rất nhanh.
Rồi sáng hôm đó cũng phải tiễn ngoại ra sân bay. Haiza... lâu lắm rồi mới được ngoại ôm thật chặt kể từ hôm tiễn mẹ ra sân bay 1 năm trước. Ngoại hôn má trái một cái, hôn má phải một cái rồi vuốt từ trán xuống má dặn dò..... ráng chăm sóc cho bản thân trước rồi mới có sức lo cho chồng con.... Hông hiểu sao mẹ kìm được nước mắt đến khi ngoại vào phòng cách ly thì nước mắt lã chả ướt đẩm mặt con. Bố vội ôm lấy mẹ.... mẹ không thể nén được nữa, nấc lên nghẹn ngào. Dù đang trong vòng tay bố và có con bên cạnh nhưng mẹ thấy mình bơ vơ như cái hồi bé xíu đi học bị mẹ bỏ ở nhà trẻ.Mẹ thấy như vừa được ngoại gả về nhà chồng...Ừ, mà cũng phải bây giờ mẹ mới chính thức một thân một mình theo chồng. Mẹ chẳng quan tâm sân bay ồn ào, đông đúc người qua kẻ lại dòm lom khom. Mẹ cứ khóc một hơi....bố vỗ về mẹ như con nít vậy, con cứ tròn mắt nhìn quanh quẩn. Con bé lắm, chưa cảm nhận được gì đâu...
Bố có cuộc hẹn làm ăn quan trọng, mẹ con mình đi xe buýt về. Mẹ lẩm nhẩm trong đầu suốt đoạn đường về nhà, bây giờ thì mẹ thật sự chỉ một mình.Lẩn thẩn thế nào mẹ làm rớt mất thẻ xe. Thế là phải cầu cứu bố, loay hoay đến chiều mới mò về đến nhà....ôi, xót con quá. Lôi con đi xộc xệch suốt từ sáng, mệt mà con chẳng hề khóc lóc hay nhăn nhó. Như là con đang cố gắng an ủi cho nỗi buồn của mẹ. Thương con trai bé bỏng quá chừng chừng.
Về nhà chỉ còn hai mẹ con ta....mẹ vội vàng khóa phòng ngủ của ngoại lại, cất đi đôi dép ngoại mang trong nhà, cả cái ghế salon ngoại hay nằm mẹ cũng không dám nhìn. Mở tủ lạnh là thịt kho trứng, cá ngừ kho, cải chua kho thịt, canh xương hầm rau củ, bao tử hầm hạt sen, chè đậu đỏ là những món ngoại nấu dành cho mẹ ăn trong tuần.Ngoại lúc nào cũng vậy, luôn chu toàn mọi việc từ trong ra ngoài. Múc một ít ăn lót dạ buổi trưa mà cổ họng mẹ cứ nghẹn lại...Nếu không vì cho con ti, mẹ đã chui vô phòng nằm ôm gối rồi. Nước mắt lại lã chả, những buồn đau, tủi thân kéo dài từ ngày đi đến giờ như vỡ òa. Con thấy mẹ khóc không hiểu gì...nhưng chắc sợ khi thấy mẹ khóc tu tu sao mà con cũng khóc theo, mẹ dỗ con nín mà mẹ có nín được đâu....
Ngoại chỉ ở thời gian ngắn, mà khi vắng bóng sao nhà trở nên thênh thang quá đỗi. Mỗi góc nhà cứ như hình ảnh ngoại còn đó. Thương nhất là con....mẹ cảm nhận dường như con cũng biết con thiếu đi một người ẵm bồng.Từ bây giờ chỉ còn mình mẹ chọc con cười, xi con ị và ê a...Rô ơiiiiii...Rô àaa.
Bố luôn phải đi vội vàng từ lúc 7 giờ, sáng ra chỉ kịp cười nói với con chừng 10 phút. Khuya 11.30 giờ hoặc trễ hơn mới về thì con đã ngủ say rồi...Vậy nên mất cả hơn một tháng trời con mới quen mặt và chịu cười đùa với bố.
Tuần đầu tiên, hầu như ngày nào mẹ cũng khóc. Hễ nghe tiếng ngoại trong điện thoại là mẹ mếu máo. Mẹ nhớ ngoại thực sự, con cũng vậy. Biết buồn khi thiếu ngoại hay sao mà mẹ chọc cười đôi lúc nghiêm nghị quá chừng. Lúc ngoại ở đây, con cười khanh khách suốt. Mẹ biết con thích cái chiêu mà ngoại bày cho con,. hihi...chỉ đợi ngoại mở miệng là con tít mắt. Nhưng khi mẹ bắt chước, cố làm giống ngoại thì con lại im bặt...nhìn mẹ lạ lẫm. Mẹ cứ tự cho rằng, chắc con đang nhớ đến ngoại phải không con ?
Hai tháng không có ngoại trôi qua, mẹ con mình đối diện với bao nhiêu khó khăn. Cơn ác mộng...đó là cuộc chiến tranh với rệp dường như chưa chấm dứt. Ôi, đã nói mà.....mẹ không thể yêu mến cái xứ sở này được. Không biết đến bao giờ mẹ mới xem Singapore như là quê hương thứ hai của mình? Một đất nước đắt đỏ, nắng nóng đã vậy còn rệp nữa chứ. Cái giống quái gì bé xíu mà ghê gớm như quái vật vậy. Từ khi phát hiện con rệp đầu tiên cũng là lúc những chuỗi ngày tồi tệ bắt đầu....Mẹ dành những trang nhật kí riêng lưu lại từng ngày mình chiến đấu với rệp. Nhưng nhắc tới nó thì con nên biết rằng rệp rất kinh khủng khiếp. Con phải đi bụi, ngủ vật vờ, sút kg, bố mẹ cãi nhau, thân thể mẹ đau nhức rã rời, mẹ khóc, mẹ ủ rũ, tốn kém rất nhiều cũng vì rệp.
Đến giờ mẹ không còn buồn nhiều nữa, nhưng vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây. Không quen với việc cô đơn, không bạn bè ,không người thân, suốt ngày chỉ loay hoay với con. Thậm chí đôi lúc mẹ bơ vơ quá, hay sợ ma...mẹ lại đánh thức con dậy. Hoặc bế con trong lòng ngắm cả tiếng đồng hồ, dù khi ngủ con thích lăn lóc chứ không đòi ẵm bồng. Nhưng đã lựa chọn theo tiếng gọi tình yêu thì mẹ phải bằng lòng để vun vén cho gia đình bé nhỏ của chúng ta đúng không con.
Con là cậu bé ngoan, những ngày qua cuộc sống dần đi vào nề nếp cũng là nhờ có con. Mẹ vẫn thường nói với ngoại, mẹ nuôi con như nông dân vậy, không ẵm bồng, không o bế, không nựng nịu nhiều. Những tiện dụng cho một bé bi như đồ chơi, nôi, xe tập đi, ghế rung vân...& vân.. mẹ chẳng sắm cho con gì hết.Dù mẹ lượn lờ hết cửa hàng trẻ em này đến cửa hàng khác. Cái gì nhìn cũng thích mê, cũng thích sắm cho con nhưng mẹ chỉ ngắm thôi. Hì hì.., hông phải mẹ keo kiệt với con nhưng mà mẹ chỉ muốn mua những thứ thật cần thiết thôi, vì ngày xưa mẹ cũng tồ tồ lớn lên. Cung cấp nhiều tiện ích quá con lại thành công tử, cứ bình dân mà lớn rắn rỏi, chắc da chắc thịt con nhé. Bố thì cái gì cũng muốn mua cho con, bố nói không muốn con thua thiệt ai hết. Nhưng mẹ rất cứng nhắc với những nguyên tắc của mẹ, con cần phải được rèn luyện đi vào nề nếp.
Sắp tới sinh nhật ngoại cũng là con tròn 6 tháng, ngoại sẽ vui lắm nếu ở đây để chứng kiến từng ngày con thay đổi. Con đã biết rất nhiều trò, 5 tháng con tự ngồi để tắm nước lạnh dội thẳng nước từ đầu đến chân, con thích chơi xí cọ cười nắc nẻ,làm mặt xấu yêu lắm, con biết sợ người lạ...chỉ sợ người mập/đen/xấu thôi hihi. Tròn 6 tháng con ăn dặm giỏi lắm rồi, 1 chén cháo đặc đầy, ăn rau và thịt riêng. Con mọc răng cửa hàm dưới rồi nhé. Tay và mông chổng lên từ hồi 5 tháng..muốn bò lắm rồi nhưng chỉ chổng mông lên rồi lại cắm đầu xuống đất.. Ôi, con biết nhiều trò lắm, làm mẹ ngạc nhiên suốt. Không thể kể hết ra đây được, những khó khăn như được bù đắp mỗi khi mẹ nhìn ngắm con chơi đùa.
Mẹ nuôi con trong mò mẫm....hễ điều gì không biết, người đầu tiên mẹ hỏi là chú "Gút Gồ". Bố xót xa khi đôi lúc con không chịu ăn, nhưng mẹ không bao giờ ép con vì mẹ luôn tâm niệm rằng " Nuôi con cứ phải từ từ, cũng như trăng rằm khi tròn sẽ phải tròn thôi.
Con 6 tháng chỉ mới ê a "papa, mama, baba" chứ chưa biết nói chúc mừng sinh nhật ngoại. Hứa sang năm, gia đình mình về thăm ngoại. Con phải nói chúc mừng sinh nhật ngoại, ôm ngoại và hôn ngoại nữa nhé. Mẹ biết, ngoại không ẵm bồng con nhiều như mấy anh chị ở nhà. Nhưng con không thua thiệt đâu, vì con cũng đã kịp xí một vị trí trong lòng ngoại rồi. Ngoại yêu con nhiều lắm biết không Rô ơi !!
Mẹ và bố tuy khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, nhưng máu chảy trong người con là 2 dòng máu Việt-Ấn.Và con đến với thế giới này bằng tình yêu chân thật nhất, 3.5 năm yêu nhau và 1 năm vợ chồng mẹ biết một điều nếu không lựa chọn bố làm chồng thì mẹ đã sai lầm.Mẹ vẫn hay đùa...chính con là người đã lựa chồng cho mẹ và chọn bố cho con. Bố hay nựng mẹ bảo là "cục vàng", rồi khi mẹ hờn bố bảo "cục ị " nhưng dù gì đi nữa bố bảo mẹ vẫn là "cục cưng...cưng cưng nhất của bố " hihi.
Mẹ sẽ cố gắng dung hòa và dạy bảo cho con những điều tốt đẹp nhất từ 2 đất nước. Khi con mới hình thành trong bụng mẹ....mẹ đã biết con là một phần của cơ thể mẹ không thể tách rời. Mẹ vẫn muốn nói một điều xưa cũ mà bất cứ ai làm cha mẹ cũng muốn nói : Con là những gì quý báu nhất.
Từ khi con chào đời đến giờ mẹ bỏ mất thói quen viết nhật kí cho con, phần vì toàn những chuyện đau buồn , phần vì bận rộn. Nhưng mẹ quyết định từ mai sẽ tiếp tục viết để lưu lại những khó khăn mà gia đình chúng ta đã và đang đi qua như là một hành trang trong cuộc sống cho con sau này trên đường đời nhé. Cũng từ khi con còn trong bụng, mẹ đã cảm thấy trở thành mẹ quả là một điều lớn lao, mới hiểu được hết công lao chăm bẳm của ngoại.Chắc chẳng muộn để nói rằng " Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ". Còn rất nhiều điều về ngoại, mà mẹ sẽ kể cho con khi con biết thích nghe chuyện ngày xửa....ngày xưa như hồi mẹ hay nghe từ bà cố và bà ngoại nhé.
Bố mẹ rất yêu con, yêu con mỗi ngày nhiều hơn.:Kiss::LoveStruc::Kiss: