Dạo này hình như có mốt các nàng dâu gửi thư đến mẹ chồng, mẹ ạ! Con đã đọc nhiều, cũng đã nghiên cứu để xem có đúc rút ra được điều gì không? Nhưng cũng không nghĩ đến 1 ngày con cũng lại dùng máy tính để đánh những dòng chữ này gửi đến mẹ!
Chồng & con con đang ngủ say giấc… lúc này là 2 giờ sáng!
Mẹ cũng đã từng đi làm dâu, dù bà nội khi đó không phải là mẹ đẻ của bố. Con gái mẹ yêu thương hết mực giờ cũng đã đi làm dâu, nhưng chị ở xa, không phải ở cùng bố mẹ chồng, & rồi cháu nội ngoại của mẹ cũng là phận gái, cũng sẽ có một ngày làm dâu nhà người… Xung quanh mẹ, không gần thì xa chắc số bạn bè, họ hàng thân thiết cũng không ít người cũng đã, đang làm dâu nhà chồng…
Nếu con viết lá thư này ra để trách móc, hờn dỗi hay đôi co điều gì đó với mẹ có lẽ sẽ quá là phiến diện. Nói 1 chiều thì chẳng biết đến bao giờ đi đến kết luận ai đúng ai sai. Phận làm con, con cũng không “vẻ vang” gì khi được hơn hay thua trong chuyện đó… Giờ con chỉ băn khoăn rằng: con phải làm gì để con trai mẹ, cháu mẹ & chính con được hạnh phúc trong cuộc sống đầy rẫy những lo toan, muộn phiền, bận rộn, chông gai này? Dù chỉ là hạnh phúc trong chính tổ ấm của mình. Khó mà dễ! thật ra đến giờ phút này nếu không có xích mích, to tiếng giữa mẹ và con thì con có lẽ cũng là người phụ nữ hạnh phúc khi có người chồng thương yêu vợ con, có đứa con kháu khỉnh…
Con về làm dâu nhà mẹ đến nay đã hơn 1 năm… được 1.5 tháng thì con mang bầu, 9 tháng mang nặng đẻ đau & 5 tháng tính đến giờ cháu đang lớn khôn từng ngày. Trong suốt thời gian đó nói thật với mẹ số ngày vui vẻ của con có lẽ cũng không nhớ được nhiều bằng số ngày mẹ căng thẳng với con, với chồng con khi chồng con có vẻ đứng về phía vợ… đấy là chưa kể số ngày bố mẹ giận nhau, tranh cãi nhau, điều đó không thuộc phận sự của con từ lâu rồi dù con đã là con của bố mẹ, là thành viên của gia đình này. Con xin không tham gia!
Con không kể ra đây những xích mích đã xảy ra vì con sợ con sẽ viết theo cách nhìn của con, biết đâu lại mang đến cái nhìn không khách quan. Thế là không công bằng phải không mẹ? con chỉ muốn hỏi giờ con phải làm gì đây để mẹ vừa lòng? Có chăng con phải giống mẹ?
Mẹ ơi, con không thể giống mẹ được… không thể làm theo những điều mẹ muốn khi con biết là nó không hề hợp với con, nếu chưa muốn nói đó là cách của những người con không ưa? Con không thể sống mà nhất nhất phải dựa dẫm vào bố mẹ để rồi có ngày mẹ lại kể ra công mẹ thế này, công mẹ thế kia, như cách mẹ làm với chồng con, với mọi người. Con không thể làm theo tất cả sự chỉ huy của mẹ, từ cách làm việc đến chuyện nấu gì, ăn gì, tắm cho cháu ra sao, rửa bình sữa cho cháu thế nào… Mẹ dạy con – có lẽ thế nhưng dạy để con thấy là con chẳng làm được gì cả, dạy để con hiểu được vai trò chủ chốt của mẹ (trên cả bố rất nhiều) trong cái nhà này. Hay cả cách cư xử với mọi người, từ chuyện đi thăm người ốm, chuyện cụ ốm (mẹ của mẹ) mà vợ chồng con lo khi mẹ cho rằng đó là điều bình thường… & rất rất nhiều điều khác nữa - có những quan điểm của mẹ không hề giống với những gì bố mẹ con đã dạy & rất nhiều tài liệu con đã đọc được. Làm sao con có thể sống phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ? con cũng có công việc của con, có những nguyên tắc sống của con, có những gì mà hai mươi mấy năm qua con đã tích lũy (con biết là chưa hoàn hảo – chắc chắn thế rồi nhưng cũng không đến nỗi là hư hỏng, không đến nỗi bố mẹ con phải xấu hổ, mọi người cười chê, nếu không muốn nói với mẹ là con cũng phần nào được thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, sếp trực tiếp yêu quý!!!…) Con phải thay đổi để làm vừa lòng mong muốn được “quản” tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này của mẹ… Con không phải là 1 đồ vật đúng không mẹ ơi???
Có thể có nhiều người phụ nữ nên theo mẹ chồng để giữ cho gia đình nhỏ êm ấm. Có thể sẽ có người khuyên con nên nín nhịn để giữ gia đình nhưng như thế có phải là xưa quá không mẹ? Chỉ có những người phụ nữ ngày xưa mới làm được như thế thôi mẹ ạ! Vì đến thời đại của mẹ, mẹ cũng đâu có phải là đứng sau lưng bố, nếu không muốn nói là hoàn toàn ngược lại?
Đúng là thế hệ con giờ đã khác thế hệ xưa! Con cũng dám xin quả quyết là con không thể làm theo những gì mẹ muốn khi con cho đó là không đúng, là không phải con người con. Con còn phải sống cho mình, cho bố mẹ con & cho cả con gái của con nữa! Con tin chắc là con không phải hổ thẹn vì điều đó… thế nên con xích mích với mẹ! Trước đây, mẹ mắng, mẹ trách – con im lặng vì con cũng đã từng hy vọng có thể sẽ thay đổi. Trước đây, mẹ mắng, chỉ có con & chồng con nghe – con im lặng. NHƯNG từ khi con gái con ra đời, mẹ mắng những điều không đúng về con thì con không thể im lặng được đâu mẹ ạ! Con không phải là người mẹ bỏ con con đói, không phải là người vợ xúi giục chồng điều không tốt như mẹ khẳng định. Mẹ cũng muốn chồng con sớm nhìn thấy bộ mặt thật của con & con cũng muốn điều đó đến nhanh để xem con là loại người thế nào? Có như mẹ nói hay không? Đúng là có rất nhiều điều chỉ có trời biết, đất biết & mình biết, nhưng làm sao con có thể kêu trời, kêu đất mà giúp con con, chồng con hiểu được cho con nếu như con không cãi lại mẹ??? Cháu còn bé, chưa thể hiểu hết nhưng chắc chắn rằng con sẽ không để những điều xấu đến với cháu, dù chỉ là nói xấu bố mẹ nó hay nói xấu về cuộc sống này! Điều đó chẳng cần đâu mẹ! Chính vì vậy con phải cãi lại mẹ (phải thanh minh thôi mẹ ạ!), con cũng không giống mẹ ở điểm này khi mẹ đã tác động thế nào đó để trong mắt chồng con thì chồng của mẹ, mẹ của mẹ đều không được bằng mẹ!
Mẹ ơi, thú thực với mẹ là con căng thẳng lắm! Con sợ phải nhờ mẹ để rồi không biết nhờ mẹ thì mẹ sẽ vui hay sẽ trách & rồi thì có lúc con không nhờ mẹ, con cũng bị trách là coi thường. Con ra khỏi nhà, không chào mẹ khi mẹ ở trong phòng hoặc ở đâu đó mà trên đường đi con không gặp. Chuyện đó lần tranh cãi nào cũng được xoay vần. Con hoàn toàn không biết thế nào là đúng, thế nào là sai trong cách cư xử với mẹ & con muốn tránh. Càng cố được bao nhiêu để không phải phiền đến mẹ thì con cố đến đó! Cứ thế con đã sống trong những ngày con và mẹ không xích mích… & dĩ nhiên, khi xích mích rồi thì con càng tránh hơn! Con sợ áp lực từ chính những gì con và mẹ trao đổi. Sống và cãi nhau con không quen, con ngại, con sợ. Nó căng thẳng lắm! phải suy nghĩ những việc đó mệt mỏi lắm mẹ ạ! Từ bé đến lớn con đã không quen rồi! tính ra có khi con tranh cãi to tiếng với mẹ là nhiều nhất đấy ạ! Con sợ phải đối diện với mẹ! sợ về nhà! Sợ nhìn thấy cái nhìn hằn học của mẹ dành cho con nếu chẳng may con có xuất hiện trước mặt mẹ những ngày căng thẳng này! Con không muốn mẹ phải nhìn thấy con đâu – dù con đã cố tránh!
Cuộc sống cứ thế sẽ đi. Mẹ đã quen với việc “tranh luận” giữa các thành viên trong nhà, từ với cụ ngoại, bố, chồng con rồi đến lượt con & tất cả đều lại bình thường (con thấy thế!) nhưng vết thương lòng, sự sợ hãi và né tránh trong con càng ngày càng dày lên, sâu thêm & con dám chắc khó có gì có thể chữa lành. Nhìn chồng con buồn, mẹ thực sự có vui? Nhìn bố chồng con muộn phiền, mẹ có yên tâm không à mẹ? Đã rất nhiều lúc con xin từ bỏ. Xin chồng con đuổi con đi cho mọi người đỡ khổ & muộn phiền, cũng là để con tránh được mẹ nữa! (con thú thực là như thế!) Con ra ngoài kia sống theo đúng những gì con cho là đúng, sống để con có thể dạy con gái con thành người đàng hoàng… sống ở ngoài đó chắc con cũng có thể thấy chồng con vui & mẹ cũng đỡ bực tức con hơn… Có khi thế đi mẹ ạ!
Mẹ ơi, có người phụ nữ nào lấy chồng mà không muốn vun đắp cho chồng? có người phụ nữ nào thích cãi nhau, đôi co, thích những điều không lành, không ngọt trong ngôi nhà mình? Hay chỉ có con khi không làm như mẹ, không sống như mẹ thì con là loại phụ nữ đó? Con chịu thua rồi, đầu hàng hoàn toàn rồi!
Đôi khi con nghĩ, con từ đâu đến? ai đã cho con cuộc sống ngày hôm nay? con có quan hệ gì với mẹ? để rồi con phải sợ hãi, căng thẳng & suy nghĩ đến thế này hả mẹ? có cần thiết phải thế không???