Con không biết gọi mẹ thế nào cho thật lòng đây! con không nghĩ rằng có một ngày con lại phải làm cái việc mà chắc có ít nàng dâu làm thế, đó là viết thư cho mẹ chồng. Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật lần thứ 32 của con đấy mẹ ạ, nhưng năm nay không ai nhớ cả. Hôm qua con trai mẹ có nhắc đến nhưng giờ lại chẳng nghe anh nói gì (chắc là bận trực nên anh quên). giờ đã muộn nhưng con không ngủ được , nghỉ đến mẹ con liền ngồi dậy viết thư cho mẹ đây.
Mẹ! con không biết thư này có đến tay mẹ không nhưng trước hết con muốn trút bỏ tâm sự cho lòng mình vơi bớt phần nào nổi buồn đang đè nặng tim con! chưa bao giờ con buồn như thế này mẹ ạ. Mẹ hiền lành là vậy, sao bây giờ mẹ khiến con đau lòng thế này cơ chứ???
Mẹ ơi cuộc đời ai biết được phải không? (Lỡ như con chết trước mẹ cũng nên) nghĩ vậy con thấy cần phải viết để nếu điều đó xẩy ra thư này đến tay mẹ hy vọng mẹ sẽ hiểu lòng con.
8 năm làm dâu mẹ, sống cùng mẹ một nhà, con thực sự hài lòng dù nhiều lúc mâu thuẩn nhưng đó là lẽ dĩ nhiên đúng không mẹ? Con còn nhớ:
Ngày về làm dâu cảnh tượng đầu tiên con nhìn thấy là một người phụ nữ luôn bị chồng coi thường, sống cam chịu, khép kín, nói gì cũng sợ sai, sợ bị mắng. một người phụ nữ dù ăn chưa xong nhưng thấy chồng bỏ đũa xuống là đứng dậy cúi đầu lấy tăm,rót nước. một người phụ nữ chân lấm tay bùn, quần lúc nào cũng ống xắn, ống buông trong tình trạng bận rộn với lơn, gà, trâu bò và đồng ruộng. Một người phụ nữ biết chồng ghẻ lạnh, xem thường mẹ đẻ mình mà vẫn không giám lên tiếng. Một người phụ nữ lam lũ, thức khuya dậy sớm cơm nước cho chồng con chu đáo còn mình thì bát cơm với mấy miếng cà muối mặn chát rồi vác quốc dắt trâu ra đồng.... còn nhiều và nhiều hơn thế nữa khiến thiên hạ phải thốt lên rằng " Cả nhà ông S vinh quang chỉ riêng bà T đứng đường chăn trâu" !
Ngày về làm dâu cảnh tượng thứ hai con nhìn thấy là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, luôn cho là mình đúng . Một người đàn ông luôn muốn tất cả mọi người trong gia đình từ gì, trẻ, lớn, bé đều phải phục tùng mệnh lệnh! Một người đàn ông tự thu tự chi không cho vợ giữ tiền! một người đàn ông suốt 30 năm làm công tác xã hội, một đảng viên gương mẫu, ra đường ai cũng khen là vui vẻ, nhiệt tình. nhưng khi về đến nhà với vợ con thì lại là một người lạnh lùng, nghiêm khắc. Một người đàn ông thấp bé nhẹ cân nhưng việc làm thì thoăn thoắt, miệng lúc thì mắng con lười, lúc lại chửi vợ ngu! một người đàn ông hết lòng lo cho con cái nhưng có một tật xấu là tò mò và giận giai vô cùng tận! Một người đàn ông cứ đến bận thấy dọn cơm là đứng dậy ra vườn lang thang chờ người khác mời (Vợ mời mà con dâu chưa mời là là cứ như chưa nghe thấy) Hi ... hi... nghĩ cũng buồn cười, sao lại có người vui thế!!!
Ngày về làm dâu - vốn ban đầu từ khi còn chưa cưới- con đã nhận ra bố rất quý con, sau khi cưới hơn ai hết con là người được bố coi trọng nhất (điều này khiến con vừa mừng vừa lo) - mừng vì được người đứng đầu coi trọng. Lo vì liệu điều đó có giữ được lâu dài. con vốn là người không phải "gió chiều nào che chiều ấy" vả lại con thẳng thắn, thiếu chín chắn, bộp chộp, ít suy nghĩ... tóm lại con yhaays mình rất dễ gây sự!!!
Một năm, hai năm, rồi ba năm qua đi vẫn chưa có chuyện gì xẩy ra . con không những không gây chuyện mà còn là người trung gian giải quyết mọi vấn đề đúng không mẹ? mỗi lần bố mắng mẹ là con khéo léo can ngăn và bố đã im lặng bỏ qua.
Con nhớ có lần bà ngoại (mẹ của mẹ) mặc dù đã ngoài 70 nhưng vẫn ghánh rau xuống để mẹ cho heo ăn , thấy bố ở nhà bà không dám vào chỉ đứng ngoài sân. con mời, bà không vào còn nhấy mắt, xua tay. con vội vào bưng cốc nước mời bà uống rồi bà về luôn. Bố thấy bà liền bỏ đi không một lời chào hỏi, không một chút mảy may động lòng trước những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của một cụ già ngoài 70 tuổi! (Lúc ấy con xót xa vô cùng). Ngay hôm sau mẹ đi vắng , hôm đó là ngày chủ nhật nên cả bố và con không đi làm, con liền xin phép nói chuyện với bố, con đã nói rất nhiều vấn đề trong đó có cả việc bố không nên coi thường mẹ và bà ngoại. Có lẽ mẹ không bao giờ biết được điều này nhưng con tin rằng mẹ đã nhận ra sự thay đổi rất lớn ở bố. mẹ phải thừa nhận một điều rằng từ ngày con về làm dâu thì mẹ càng ngày càng có vị trí trong mắt bố. mẹ nghĩ lại xem có đúng không mẹ nhé! Mỗi lần mẹ cãi lời bố là mỗi lần có con ở nhà mẹ mới đủ can đảm để làm thế!
Ngày em Thương lấy chồng là những ngày gian khổ và cơ cực cho mẹ. bố không đồng ý cho Thương lấy Hùng, con là người vinh dự được mẹ nhờ "nói với bố giúp em". Rồi đám cưới của em T cũng diễn ra trong sự tẻ nhạt, hờ hững! mặc dù em ấy cũng không để ý. Em T cưới là lúc con vừa sinh cháu Vân Ly được mấy ngày, đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ thấy một đám cưới sơ sài mà lòng nặng trĩu - con buồn cho em ấy mẹ ạ! Nhưng không lâu sau con hiểu vì sao bố tổ chức đám cưới em T đơn giản thế và vì sao em T vẫn không để ý đến điều đó khi con nhìn thấy bụng em ấy hơi to thì phải!!!
Bố luôn nói rằng "Con hư tại mẹ" mẹ tiếp tục chịu sự ghẻ lạnh của bố, và con tiếp tục phán tích giúp mẹ. Phải nói rằng may nhờ sự ra đời của Bé v.L nên ông nội vui mừng không nhắc chuyện ... nữa. Cũng từ đó mẹ bận rộn hơn với việc trông cháu nhưng lại đỡ lam lũ với ruộng đồng đúng không? Bố bắt đầu cho người khác làm bớt ruộng nhà mình, lợn không nuôi nữa... tóm lại "Bà lo chăm cháu cho tốt là được". Dần dần sau đó con thấy mẹ trắng trẻo hẳn ra, quần áo sạch đẹp, nụ cười tươi hơn và co nhận ra "mẹ thật là đẹp!" vậy mà bấy lâu nay sự vất vả đã che lấp của mẹ bao nhiêu thứ!!!
Tính con bộc trực, dễ phản ứng nên có lúc bố đã mắng con là "hỗn" nhưng con biết bố vẫn phải tự thừa nhận rằng những lời con nói không sai. Các con của mẹ rất thương mẹ , biết mẹ bị bố coi thường nhưng vẫn không đứa nào giám lên tiếng. Nếu con không về nhà này, nếu con không "hỗn" như bố nói liệu bố có đỡ gia trưởng như bây giờ không? Mẹ nhớ ghi nhận công lao của con trong vấn đề này mẹ nhé.
6 năm, 7 năm rồi 8 năm qua đi con sống và là dâu chung đụng trong một mái nhà cùng bố mẹ chồng và em chồng, không ai dám nói rằng lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Dù có nhiều chuyện vặt vãnh xẩy ra trong c/s nhưng con luôn nghĩ rằng đó là lẽ dĩ nhiên. con không thấy ân hận điều gì vì thực sự con đã sống thật lòng mình.
THẾ NHƯNG HÔM NAY...
Mẹ ơi ! con buồn quá, giờ thì con đang khóc đây, câu nói của ngắn gọn mà rõ mồn một khiến đất dưới chân con sụp đổ. Mẹ có hiểu mẹ nói gì không? vì một chuyện không ra gì mà mẹ và em T nói con là người ghê ghớm ư? con không thấy mình có gì quá đáng cả. con chỉ sai là nói chuyện đó với mẹ tại nhà bà Đào thôi (Đáng lễ phải chờ mẹ về nhà, nhưng thực sự con không thể chờ vì mẹ đổ tiếng oan cho con)
mẹ ơi ! 8 năm qua con cứ tưởng mẹ hiểu con rồi chứ? không ngờ con vẫn là đứa quá đáng đến ghê ghớm vậy sao? con chưa có được cơ hội để phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ nhưng con đã luôn giành tình thương yêu của một người con đúng nghĩa.
Mẹ! Con xin lỗi nhưng hình như mẹ chưa bao giờ thương con mà con không để ý, con thấy mẹ chỉ nhắc những việc con làm sai mà không nhắc những việc con làm tốt. Con hiểu rồi kể từ ngày mai con sẽ sống khác, con sẽ khôn hơn , giờ con đã bước sang tuổi 32 rồi đấy mẹ nhỉ?
Thôi con chỉ biết cầu mong cho bố mẹ luôn mạnh khỏe, đó là phúc lớn của con cái. Mẹ hãy sống khỏe và hiểu con hơn mẹ nhe!