Gửi chồng!


Tính đến nay mới có 3 tháng từ ngày chúng mình chính thức làm lễ kết hôn. Mà sao em thấy thời gian dài quá vậy? Cuộc sống hôn nhân của mình mới bắt đầu thôi mà đã có biết bao chuyện sảy ra: “hỉ nộ ái ố” đều đã đủ cả. Nhưng có lẽ xuất hiện nhiều nhất vẫn là những trận cãi vã, những giận hờn, nước mắt và cả những buồn tủi của em, chẳng phải vô duyên vô cớ mà có đâu anh. Lẽ ra đây phải là thời điểm hạnh phúc nhất của vợ chồng mình khi vừa mới kết hôn lại đang cùng nhau chuẩn bị chào đón 1 thành viên mới của gia đình mình. Nhưng những háo hức, những niềm vui vì sắp làm cha làm mẹ lại bị lấn át hết bởi chuyện cơm áo gạo tiền, bởi những chuyện chơi bời quá đà của anh.


Anh àh, thử nghĩ xem đã bao ngày nay e không được cùng chồng ăn 1 bữa cơm. Đã lần nào anh giúp em việc nhà, đã bao lâu anh chưa hỏi em có mệt ko có muốn ăn j ko? Trong khi e đang ở những tháng cuối của thai kỳ, vô cùng mệt mỏi. Vậy mà chiều đến e túi bụi việc nhà từ lúc rời cơ quan cho đến 8h tối mới dừng tay. Hàng ngày a vẫn thấy e làm việc nhà, em không kêu ca không phải vì em không mệt mà vì em không biết kêu với ai và nếu em có nói ra thì anh cũng gạt đi hoặc vờ như không nghe thấy. Công việc cơ quan nhiều áp lực về đến nhà 1 mình em còng lưng dọn dẹp 1 mình em lo cơm nước. Nhưng cơm em nấu dù có ngon đến mấy cũng ko thể kéo anh rời khỏi bàn nhậu. Những ngày anh đi làm, đi học em không nói nhưng ngày nghỉ anh cũng không bao h giành thời gian đó cho gia đình cho vợ mà anh còn phải đi uống bia, uống rượu với bạn. Như vậy nào đã đủ. Tối đến em muốn anh đưa em ra ngoài đi bộ hay chí ít cũng là uống cốc nước dừa anh cũng lí do là mệt để từ chối em, đấy là những hôm anh ở nhà. Còn 1 tuần 7 ngày thì có đến 5 ngày anh đi chơi về khuya. Anh để em chờ đợi mặc dù cả ngày mệt mỏi nhưng đêm nào cũng thức đợi chồng trong khi chồng đang vui vẻ bên ngoài, gọi điện anh không nghe máy. Anh biết là anh chưa về thì có là nửa đêm hay rạng sáng thì e cũng không thể chợp mắt vậy mà anh vẫn đi, đi đến tàn cuộc vui mới trở về nhà trong tình trạng say khướt. Có những lần anh để em đứng cả đêm ngoài đường với cái bụng bầu vượt mặt muỗi đốt tấy đỏ cả hai chân, có lần thì nửa đêm lang thang đi bộ tìm anh? Anh có thấy xót xa không?


Em là con gái tỉnh lẻ, lên đây học và làm việc bao năm trời, sống xa gia đình và sống 1mình nhưng chưa bao giờ em lại cảm thấy cô đơn như lúc này. Cô đơn trong chính căn nhà của mình, từ sáng đến đêm mới nhìn thấy mặt chồng khi chồng đã say và lăn ra ngủ không biết trời đất là gì em chỉ còn cách làm bạn với cái tv. Đến giờ em mang thai bao nhiêu tháng anh cũng không biết, bao nhiêu lần đi siêu âm cùng em nhưng anh cũng chưa một lần vào cùng em để nhìn mặt con. Cũng chưa một lần hỏi xem con có khỏe mạnh không, cân nặng được bao nhiêu rồi. Nhìn thấy những bà bầu khác được chồng nâng niu chăm sóc mà nước mắt e nó cứ chảy dài, không dừng lại được trong khi em chăm sóc anh hơn cả chăm bản thân mình. Kinh tế của hai vợ chồng cũng một mình em lo liệu từ tiền chợ đến tiền mua sắm đồ đạc trong nhà đến việc tiết kiệm để sinh con. Tiền lương hàng tháng của anh chỉ phục vụ việc ăn chơi của anh. Có tiền, việc đầu tiên anh nghĩ đến là đi khao bạn bè ăn uống chứ không phải là mua cho vợ hộp sữa, hay mua cho con cái quần, cái áo.


Vẫn biết khi đã kết hôn thì nhiều cái thay đổi yêu cầu con người ta phải chấp nhận nhưng em không nghĩ cuộc sống hôn nhân của em lại tồi tệ đến như vậy. Nếu em là con đàn bà hư hỏng, vô dụng ăn bám anh hay không biết chăm lo cho gia đình thì anh đối xử như vậy với em, em có thể hiểu. Đằng này em chưa một lần làm điều j sai trái với anh cũng như chưa làm điều gì khiến mọi ng trong gia đình anh phật lòng. Lúc nào em cũng làm tròn bổn phận của 1 người vợ, 1 người con dâu. Thế nhưng 1 chút quan tâm em cũng không nhận được. Em không biết mình sẽ chịu đựng đc đến khi nào nữa, cuộc sống khó khăn, hôn nhân không hạnh phúc,chồng coi thường, em sống vì cái gì bây giờ?