Em không biết phải bắt đầu từ đâu và từ khi nào tình cảm của em và anh không còn đc như trước...
Cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền anh lo phần nhiều. Còn em chỉ đứng sau lo con cái học hành. Anh dù vất vả nhưng vẫn luôn yêu em và con... Em vẫn luôn tự hào em là người phụ nữ may mắn đc chồng yêu và chiều và lúc nào cũng tin vào anh và tình yêu của anh dành cho em... kể cả trong giấc ngủ anh cũng luôn ôm chặt em như không muốn rời... những lúc như thế em hạnh phúc lắm.
Cuộc sống cũng có sóng gió. Đôi khi cãi vã giận hờn nhưng quan trọng là vì tình yêu tất cả sẽ qua hết.... Trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả thế nên khi đã yêu và sống với nhau chúng ta phải cố gắng hiểu nhau, góp ý cho nhau và hoàn thiện nhau để thay đổi vì nhau. Trong hôn nhân đúng là có rất nhiều điều tế nhị nhưng em nghĩ em không phải là người bảo thủ và em tin anh cũng vậy.
Là phụ nữ nên không biết có phải do quá nhạy cảm không nhưng từ lúc nào đó em cứ cảm thấy có cái gì đó chen vào giữa tình cảm của hai vợ chồng... trước kia dù đi làm về rất muộn và rất mệt mỏi nhưng anh vẫn lao vào ôm em ngủ (dù là ngủ say chẳng biết gì) hay có những hôm em ngủ muộn hơn nhưng vào đến giờng nằm cạnh là anh lại quàng tay ôm hôn lấy em rồi lăn ra ngủ tiếp... nhưng giờ thì đi làm về anh chỉ hỏi em được hai câu rồi nằm một góc cười một mình với cái điện thoại và sau đó thay vì ôm em ngủ thì anh ôm lấy cái gối ôm rồi quay mặt vào tường ngủ... em luôn ngủ sau và nhìn anh quay lưng lại với em... cảm giác chạnh lòng vô cùng... và cảm thấy thèm... thèm được anh ôm em ngủ... nói đến đây mà em buồn quá... em phải mít ướt đã...
Anh đi làm ra ngoài cũng có nhiều bạn lại được đi đây đi đó nhiều nên anh chẳng qyan trọng việc đi chơi. Còn em ở nhà con cái, có đi đâu cũng chẳng dám đi lâu rồi lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà với con. Quanh quẩn từ nhà ra ngõ... có đi xa nhất cũng chẳng thể ra được khỏi cái Hà Nội. Lúc nào cũng mong có dịp để cùng chồng con đi chơi xa... nhưng anh lại chẳng hiểu... chỉ muốn đi một mình... làm cho em cảm thấy rhaats vọng quá.
Em cứ thắc mắc mãi: không biết có phải anh đã có người phụ nữ khác? Không biết có phải anh đã hết yêu em? Khiong biết có phải do em mới sinh xong sồ sề xấu xí nên anh chán? Không biết có phải bầu bí sinh đẻ em thay đổi tính nết nên anh chẳng còn thương em nữa? Không biết có phải em hay để bụng nhắc lại những chuyện đã qua? Không biết có phải do em vụng ăn nói làm anh xấu hổ với bạn bè? Không biết có phải... trong đầu em có cả ngàn câu hỏi em muốn hỏi anh và muốn anh nói với em nhưng em không biết những câu trả lời của anh có câu nào là anh trả lời thật và câu nào là anh trả lời chỉ để cho em yên lòng nên đôi khi em cứ tự an ủi rằng anh đã nói thật và sẽ tin như vậy... nhưng mà cứ tiếp tục như thế này thì em lại càng ngày càng lo lắng hơn. Em nản quá anh ạ... chẳng muốn bước tiếp.
Nếu thực sự đã hết yêu em hoặc đang có người phụ nữ khác thì chúng ta nên dừng lại ở đây... em cần và muốn tìm lại người đàn ông yêu em mà đi đâu cũng muốn lôi em đi, ngủ cũng lấy em làm gối ôm mà em đã yêu và kết hôn hơn 10 năm trước.
P/s: hãy giúp em tìm lại người đàn ông đó anh nhé.