Sáng nay, em thức giấc vì tiếng gõ bàn phím, nhìn lên đồng hồ là 5h, chồng vẫn say mê với game Chân Long... Thấy em thức, chồng vẻ mặt biết lỗi, mới tắt máy leo lên giường ôm vợ, bảo ngủ thôi... Lấy chồng được 3 tháng thì 3 tháng trời phải ngủ 1 mình... Em thấy tủi thân vô hạn... Vừa mới lấy chồng thôi mà sao thấy như đã 30 năm, chẳng còn thiết tha gì nữa... Leo khỏi giường, bật máy tính lên thì chồng làu bàu chửi: éo mẹ, người ta mệt đến lúc đi ngủ lại không yên (em ko bật đèn đâu) rồi chồng lại lò bò dậy, tiếp tục dán mắt vào cái game... Sao em thấy mình khổ quá. Nên em quyết định viết 1 cho chồng 1 cái email dài... Em không biết làm như thế có đúng không? Và viết như vậy có được không? Các bố, các mẹ tư vấn em với.Em cám ơn


Anh à,


Mấy ngày hôm nay thực sự em suy nghĩ rất nhiều, về chúng ta, về tương lai. Em không biết rồi cuộc sống của chúng ta sẽ đi về đâu. Em không muốn chúng ta ngày tuột dốc thảm hại, em không muốn tình yêu của em dành cho anh ngày một rơi rụng dần, khi niềm tin em dành cho anh ngày một vơi bớt. Nên em quyết định viết cho anh về những điều từ lâu em nghĩ nhưng không bao giờ em nói với anh… vì em muốn tránh cho anh tổn thương, tránh cho anh sự tự ái… để mọi thứ mình em…. Nhưng em cảm thấy không thể nữa, mình là vợ chồng, là một gia đình và cùng có trách nhiệm như nhau trong cuộc sống để xây dựng gia đình và vun đắp tương lai.


Vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là tiền bạc, là cách sống, cách suy nghĩ quá khác nhau.


Mấy ngày hôm nay, vợ chồng mình to tiếng với nhau cũng chỉ vì tiền. Ngày hôm kia, anh nói với em: “Hình như em chẳng lo lắng gì cho cuộc sống gia đình nên em không cần lấy lương? Suốt ngày chủ nhà đòi tiền, em không thấy nhục à” Anh khiến em thực sự tủi thân. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy nỗi nhục khi em không có tiền là như thế nào. Em không muốn so sánh đâu, nhưng em cũng đi làm như anh, cũng mệt mỏi như anh thậm chí em còn có nhiều áp lực hơn khi em không phải là sếp giống như anh, em không được quát mắng để giảm stress, em cũng không được thoải mái, thích đi làm lúc nào thì làm, lúc nào về thì về giống như anh… Em đôi khi phải theo sự chỉ đạo của cấp trên nên không thể thoải mái. 9h30 tối em mới từ Hưng Yên về, mệt mỏi và say xe… thèm có người động viên, có người an ủi ghê gớm… vậy mà em vẫn phải gồng mình lên để dỗ dành anh…


Trên đời ai là người muốn mình vất vả chứ… Thế nhưng em đã chọn vất vả, tại vì sao? Vì tình yêu lớn của em thôi. Vì em thực sự muốn cùng anh xây đắp gia đình. Em đã từ bỏ quê hương, từ bỏ công việc sáng cắp túi xách đi, tối xách túi về, chẳng phải lo nghĩ xem tháng này chưa đóng tiền điện tiền nước, tiền nhà, chẳng phải lo đã hết tiền chi tiêu, em phải xa gia đình chiều chuộng em… để chọn sự vất vả này… Em đã cố gắng rất nhiều chẳng lẽ anh không thấy? Em chỉ đang thử việc thôi mà nên em phải cố gắng hơn người khác, chẳng lẽ anh không biết điều ấy… Tất cả vì 1 chữ tiền thôi. Em cần tiền chứ, để lo cho cuộc sống của 2 đứa mình… Vì thực sự công việc của anh cũng không làm được bao nhiêu tiền… rồi còn nợ nần… Em cũng muốn cố gắng để anh có thể yên tâm phấn đấu làm việc, sớm có thể trả hết nợ nần…


Sáng chủ nhật mẹ gọi cho em bảo: “Số tiền bố mẹ con cho con thì con phải giữ lấy, sau này lo cho con cái… vì đẻ một đứa và nuôi nó cũng không phải dễ dàng gì”… Mẹ bảo em: “Phải thường xuyên nhắc nhở anh, vì anh ham chơi lắm”. Em bảo: “Anh ấy không chơi nữa đâu mẹ ạ. Anh ấy hứa với con rồi”. Mẹ lại bảo: “Tin làm sao được nó. Mẹ đẻ nó ra chẳng lẽ mẹ không biết. Nó đã hứa không biết bao nhiêu lần, có mặt mẹ, có mặt anh chị nó rồi đâu lại đóng đấy. Nên con phải theo dõi sát sao”… Và em đã nói với mẹ: Để bọn mình cùng nhau cố gắng. Mẹ đừng gọi cho anh nhắc nhở anh nhiều, để anh thoải mái tâm lý mà cố gắng…


Nhưng anh ạ, anh cũng phải cho em thời gian thì em mới có thể tìm cho mình 1 vị trí tốt, 1 chỗ đứng có thể ổn định cuộc sống… lo cho anh, lo cho em, lo cho tương lai chứ. Em mới đi làm có một tháng thôi… Chậm lương hôm nay là 4 ngày… nhưng anh nói với em như thế, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Em đã từng trách anh vì anh không có tiền chưa? Em có trách anh vì anh nợ nần chưa? Em có trách anh vì anh không lo được cho em chưa? Em không hề mà. Chỉ có anh… Lúc nào cũng khiến em cảm thấy mình không ra sao hết, lúc nào cũng khiến em băn khoăn không biết mình cố gắng vì điều gì. Em biết anh hiểu những gì em đã làm và anh cũng thương em, nhưng cái cách thể hiện của anh khiến em mệt mỏi, khiến em lúc nào cũng chực rơi nước mắt. Cái em cần là em vất vả thì anh an ủi, động viên em chứ không phải những lời chì chiết, mạt sát… Mọi người vợ đều đi làm, đều về nhà chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con cái. Có thể họ vất vả nhưng không thấy khổ nếu người đàn ông của họ biết cảm thông và chia sẻ… Nếu anh không thể thì cũng đừng nói những câu khiến em đau lòng đại loại thấy nhục khi ăn cơm em nấu, thấy nhục khi mặc áo em giặt vì anh chưa làm được điều gì cho em….Em sẽ cảm thấy những gì mình làm là thừa thãi, là vô ích, những gì em cố gắng là đổ sông đổ bể… và em cũng không có động lực để mà phấn đấu cho tương lai.. anh có biết không?


Mỗi ngày em đều cảm thấy thích đi làm hơn là trở về nhà. Vì em sợ trở về nhà, sau khi cơm nước là anh chúi mặt vào máy vi tính… Chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhất là lúc ăn cơm, vì anh không thích nói chuyện vào những lúc ấy; nếu có nói chẳng dám chia sẻ điều gì với anh hết vì những lời anh nói ra toàn là trách móc rằng lỗi tại em... Em mệt mỏi đủ ở công ty rồi nên không thiết tha gì nếu nhận thêm những lời ấy ở nhà. Sau bữa cơm thì toàn là tiếng tạch tạch của gõ bàn phím cho đến khi em chìm vào giấc ngủ… Mới sống với nhau có 3 tháng mà đêm nào em cũng đi ngủ 1 mình… Thức giấc lúc nào cũng nhìn thấy anh đang chơi game.


Em càng ngày em càng căm thù cái game đấy. Nó lấy đi toàn bộ thời gian của anh. Cứ nhìn vào màn hình của anh em lại thấy anh đang chơi. Anh cứ nói anh anh thức khuya vất vả, anh mệt, nhưng em nói thật, chưa hôm nào em đến văn phòng mà thấy anh chúi mũi vào cái gì khác ngoài cái game ấy. Anh bảo anh phải làm cái hợp đồng nhưng suốt từ 7h tối cho đến 6h sáng, mỗi lần em nhìn vào lại là cái game đấy… rồi anh bảo: Để sáng mai anh làm… Em đi Hưng Yên, anh bảo: anh ở cty làm việc, nhưng lúc lên văn phòng em cũng chỉ thấy cái tab game ấy đang bật. Giá như anh không chơi game đấy, anh dành thời gian nói chuyện với em, ra ngoài đi dạo với em… Giá như anh không chơi cái game ấy, anh sẽ trở về nhà sớm hơn, không cần phụ em cơm nước, nhưng có anh ở nhà em cũng cảm thấy vui vẻ hơn… Em nói thật, em chẳng mơ gì là: anh về sớm nấu cơm đợi em về ăn… Nhưng anh hãy chia sẻ cuộc sống với em 1 chút đi… Anh đừng như thế nữa… Em sợ cảm giác này lắm. Cảm giác cô đơn khi ở trong chính tổ ấm của mình… Cái gì cũng thế, phải bỏ công sức ra thì mới nhận được… chăm chỉ làm việc thì mới có tiền… tình cảm cũng phải vun vén từ cả 2 bên thì nó mới đong đầy được… Một mình em không thể được nữa chồng à.