Gần 2g sáng, chẳng thể nào chợp mắt được, thèm được ngủ quá. Ngủ có thể giúp con người ta xoa dịu nhiều thứ, trong đó có cả nỗi đau, và khi ngủ hầu như dù có rất buồn nhưng ng ta cũng ko phải rơi nước mắt.


Đành vậy, ko ngủ mà cứ nằm thao thức thì nỗi buồn sẽ nhiều hơn, sự bực bội uất hận càng nghẹn ngào hơn, nước mắt càng khó cầm lòng hơn..., thôi đành ngồi đây mà trải lòng vậy.


Cứ tưởng khi đã ngoài 30 t, khi đã là mẹ, khi đã trải qua nhiều va vấp mình sẽ cứng cỏi hơn, nhưng hoá ra ko phải, trước sự phản bội (gọi như vậy có nặng quá ko nhỉ), trước nỗi đau bị coi thường, mình vẫn phải ngậm ngùi, những tưởng mấy ngày nay lấy "trộm" đt, xem "trộm" tin nhắn thấy cũng thường thường, chỉ hơi chạnh lòng nhưng ko shok như nhiều ng vẫn bảo, thế mà đếm nay, ng ta lấy đt nằm gần mình rồi gửi tin đến tin đi mình lại thấy đau xót, thấy ấm ức đến thế, đến mức mà giờ này chẳng thể ngủ được. Mình nghĩ nếu giờ có bức xúc mà chất vấn về mấy tin nhắn "đều như vắt chanh" hàng ngày kia, mình sẽ nhận được 1 gương mặt ko mong đợi, một câu trả lời dửng dưng rằng những tin nhắn kia chỉ là của bạn, chỉ là những tin nhắn bình thường, chẳng có gì để đem xé ra to cả. Vậy là mình lại nghĩ đến một trường hợp, một "giả sử" thôi, giả sử như thế này nhé: