Nhật ký, 0h50, đỉnh điểm của mệt mỏi, tức nước vỡ bờ


VỤ MẤT TIỀN


Tự nhiên hôm trước chị hỏi em Em lấy tiền của chị ah?


Mình rất bất ngờ!!! Từ ngày ở chung với nhau tới giờ có khi nào em đụng vào tủ của chị đâu?!! Mình lại nghĩ chắc chị lấy mà không nhớ.


Hôm đó mình cũng buồn cả một buổi tối. Khi bị người thân nghi ngờ, không tin tưởng thì đau lắm ạ. Rồi lại bẵng đi vài hôm, mình quên sự kiện này luôn.


Sáng ngày 17/7, lúc chị sắp đi, gọi mình dậy và lại hỏi: Em lấy tiền của chị ah!!! Mình dang trong tình trạng còn chưa mở nổi mắt, ngóc đầu dậy để chị thấy là nó nghe mình nói rồi. Em mở choàng mắt! Giật mình?????????????


Chị bảo, nếu người ngoài thì người ta đã lấy hết rồi, chứ không phải mỗi chỗ lấy một ít. Mày lấy vội lấy vàng nên vún cả tiền trong đấy nữa.


Chị ạ, giờ đi giờ về của chị như thế nào em đều biết, tai sao em phải vội vàng làm gì. Nếu có lấy thì nhiều nhất chỉ mất 5 phút là xong, làm gì mà phải vội vàng? Vả lại, nếu em có lấy thật thì cũng không ngu đến mức rút 1, 2 tờ rồi làm nó lộn xộn lên đâu! Chị cười khẩy.


Nếu nghĩ theo chị thì cũng khá là hợp lí, cũng khó trách lắm.


Chị nói, một mất thì mười ngờ. Đúng vậy, sống với chị bằng đấy năm nhưng niềm tin chị dành cho em gái của chị là zero. Mặc dù chị không tin vào khả năng làm việc của em thì cũng phải tin em chị chưa đến mức khốn nạn như vậy chứ.


Em chưa từng nghi ngờ chị về bất cứ một điều gì, chị đưa em lên thủ đô từ ngày em ra trường đến giờ, chưa một ngày nào em không tin tưởng chị về bất kỳ một điều gì, thứ gì.


Chuyện của ai thì người đấy nói. Em chưa từng buôn bất kỳ chuyện gì của chị. Em cũng rất mong muốn chị đừng lấy em vào để làm lí do cho sự thất bại của chị.


Đừng gọi điện về nhà là em không nghe theo chị. Vì nó mà con mới mở ra cái công ty đó. Giờ làm cũng có lãi 5tr/tháng rồi mà nó còn không làm. Sắp xếp công việc mới cho nó cũng không làm. Em xin lỗi chị ạ, chị nổ vừa thôi. Mở công ty ra thì quảng đấy cho em, không đụng chạm gì, nói với ở nahf là Con mở ra thì cũng cho nó, trên này thì 1 xu em cũng ghi vào sổ để cuối tháng chốt sổ đưa tiền cho chịEm thu đồng nào, chi cái gì em còn đang ghi rõ đấy ạ, lãi hay lỗ còn đấy. còn công việc mới thì chị chỉ giới thiệu chỗ này đang tuyển. Người ta hỏi em và chị có mối quan hệ gì không em còn không dám nhận. Vì sợ em không bằng chị làm xấu mặt chị. Đi phỏng vấn người ta còn hạch họe này kia. Chị còn bảo với người ta, chị nhận hay không cũng không sao, em chỉ giới thiệu vậy thôi.


Chị nó sau bao lần xích mích tiền bạc. Em thiếu tiền thì bảo chị chị đưa cho. Vâng ạ. Làm việc không có một đồng công, thậm chí bỏ tiền túi ra xăng xe điện thoại. Tối tranh thủ đi làm thêm được 2,3tr. Gửi xe 150k, xăng xe, abc cái xe 300-500k, nhu cầu cá nhân 300-500k. Mắm hết, muối hết, đường hết, giấy vệ sinh hết, kem đán răng hết, dung dịch vệ sinh nhà tắm hết, xà bông hết, dầu ăn hết em lấy tiền đâu ra để mua??? Đấy là chưa kể 1tr tiền ăn chị đưa em lo ngày 3 bữa cho 2 chị em, còn không tính tiền gạo. Chị nghĩ 1tr tiền ăn dư giả không hết ah? Giữa cái đất thủ đô này, bó rau 5k, thì rẻ cũng 8k/ lạng. tính đơn giản 2 món ăn thôi. 30k tiền thịt, 10k tiền rau cho 2 bữa trưa và tối, buổi sáng nấu phở cũng mấy miếng thịt,hoặc xương,lại quả cà chua (em chưa kể tiền phở cũng là em mua, phở khô ạ) bữa sáng vậy là tèo cũng mất 20k. Vậy là 1 ngày cũng mất 60k, 1 tháng là 1,8tr. Cộng với mấy cái hết trong nhà em kể trên nữa. Tiết kiệm cũng mất bèo 2tr/tháng. Ăn uống cũng chẳng có gì đâu, nhưng ăn trứng đậu vớ vẫn mãi đc ah, lại bảo không đủ chất! Ngày 3 bữa với số tiền chị đưa thì em "tiêu" sao hết, nhiều quá ạ


Tiền đi làm buổi tối được bao nhiêu? Em bù vào nguyên tiền ăn uống sinh hoạt cũng 1tr là ít. Em có vài ba đồng tiền, tiêu 1 đồng hết 1 đồng. Lại thỉnh thoảng về quê, vì không muốn ở nhà lo lắng có khi nào em kêu ca hay nói 1 lời nào ở nhà đâu? thậm chí với chị cũng không nói 1 lời về cuộc sống sinh hoạt luôn. Sao chị ác vậy? Chị về nhà chị nói em này em kia. Mà nói đúng đã đành, đăng này có 1 nói lên 10, không có thành có. Em sợ cái mồm của chị lắm lắm luôn. Lần nào em về quê cũng bị mắng. Quá kinh hoàng!


Hôm vừa rồi đầy tháng cháu, về quê nghe chị ở nhà và mẹ nói em rất sock. Em giận chị đến nỗi không muốn nói gì với chị luôn. Chị thực sự không tôn trọng em mọt chút nào. Nếu chị thực sự coi em là gánh nặng, em cũng không muốn sống cùng chị nữa đâu.


Em quá chán nản và mệt mỏi. Em ước hôm nay là ngày cuối tháng, để lấy tiền công trả chị cho xong. Em chết rồi sẽ không phải tiêu số tiền đó nữa để có tiền trả chị. Tháng vừ rồi chắt chiu đưa chị được 1 tr (bị thiếu nawgj, hiện tại còn 146,5k trong ví. Để chị khỏi nói 3 tháng đưa chị được 5tr. Em thiếu chị đồng nào em còn ghi rõ đó, cũng đưa chị chốt đó. Em không "nuốt" của chị đồng nàođ âu.


Cuối tháng đưa cho chị 2tr, 300k trả chị chủ nhà vì làm mất thẻ.


Chị cho e m cái gì em xin nhận, em nhớ, em rất cảm ơn. Số tiền còn lại chưa trả hết, tầm 1-1,5tr gì đó, em không nhớ chính xác, thì em xin chị.


Xong thì hết nợ nần với chị, chúng ta kết thúc. Thực sự em không muốn ở với chị đâu. Ở với chị mệt mỏi tiền bạc lắm. Em không giỏi giang như chị, nhưng đi làm buổi tối ngón tay bật máu cả bàn tay thuận, em vẫn hầu hạ chị đều đặn, không kêu ca 1 lời. Vì nghĩ, em làm chị khỏi làm, mình về sớm hơn thì làm. Nhưng chị rửa bát cho em được bao nhiêu lần, từ ngày ở với nhau??? Cáu chị bẩn quá, bừa bộn quá thì chị kể này kể nọ, em không đấu được cái mồm của chị!


Em vốn định ở cố với chị đến đầu năm sau thì em đi lấy chồng và thoát khỏi chị, để mọi người khỏi nói vào nói ra....