Thư gửi bố/mẹ chồng - Những lá thư không bao giờ gửi, nhưng làm lòng con nhẹ hơn!
Mẹ!
Đây là lần đầu tiên con viết 1 lá thư gửi cho người không phải mẹ đẻ của mình mà con lại phải gọi là mẹ. Chỉ bởi vì, mẹ là mẹ của chồng con.
Mấy ngày hôm nay, con rất bức xúc và không biết bấu víu vào điểm tốt nào của mẹ nữa để có thể tự an ủi cho mình. Con và con trai mẹ yêu nhau, mẹ không đồng ý, tìm cách ngăn cản. Chúng con vẫn yêu nhau.
Đến khi con tốt nghiệp, ra trường, mẹ một mặt lợi dụng con về tiền bạc (vì con đã đi làm), về chuyện chăm sóc con gái mẹ khi em ấy mới bắt đầu bỡ ngỡ đặt chân lên đất HN này. Con làm hết, không nề hà điều gì, không tiếc tiền, tiếc sức… bởi con trai mẹ luôn động viên con là: “Em đừng quan tâm đến những điều mẹ anh nói. Anh đã quyết rồi!”.
Đấy! Con trai mẹ đã luôn động viên, an ủi con như thế, và vì yêu con trai mẹ mà con nhắm mắt, bịt tai… trước đầy rẫy những hành động và lời nói cay độc của mẹ.
Nhưng, con còn chưa từng trải, chưa học được chữ NGỜ ở đời. Mẹ một mặt lợi dụng con, nhờ vả con hết việc này đến việc kia. Mặt khác, mẹ nhờ bạn trai thân của con trai mẹ thuyết phục con: “Đừng có cố gắng yêu nhau làm gì. Rồi sau này cũng chẳng ra cái gì đâu!”. Con đã bảo với người đưa tin của mẹ rằng: Chừng nào người yêu tớ chưa nói với tớ rằng: “Anh chán em rồi, chúng ta chia tay đi!” – thì chừng đó tớ chưa bỏ cuộc. Còn bất kỳ ai trên đời này, đừng nghĩ đến chuyện chia rẽ hai đứa tớ. Không cho cưới thì chúng tớ tự đi đăng ký kết hôn. Mà đã để tớ phải tự đi đăng ký kết hôn thì sau này, con tớ sinh ra, những người đấy đừng mong nhận là cháu mình…”.
Con đã nói với người đưa tin của mẹ như thế. Nhưng con không chắc những lời ấy đến được tai mẹ. Bởi vì, cậu ấy, qua thời gian – cũng trở thành bạn thân của con.
Sau 5 năm 10 tháng 12 ngày – kể từ khi con biết đến sự hiện diện của con trai mẹ ở trên cõi đời này – đám cưới đã diễn ra. Dù có vô số chuyện, con và gia đình con phải nhịn nhà mẹ như nhịn cơm sống – bởi vì con có mục đích của con – cái mục đích mà những người sống coi trọng vật chất – coi thường tình cảm như mẹ không bao giờ nghĩ đến được.
Đám cưới con zai duy nhất của mẹ, mẹ đã chả sắm nổi cho chúng con manh chiếu thì thôi, lại còn bắt chúng con về tự sắm chăn ga, gối đệm ở nhà. Không những thế còn bắt sắm đồ xịn để khỏi bêu mặt với họ hàng. Bố mẹ bảo giường cưới đã đem gỗ đi cho người ta đóng rồi, nên con yên tâm, nhưng lại sai lầm ở chỗ không đưa cho bố mẹ 1000k tiền công đóng giường. Thế là, ngày cưới, đến cái giường con cũng chả có, vì bố mẹ bảo là trước khi cưới 3 ngày thằng thợ nó mới trả lời là nó ko đóng được.
Chồng con gọi điện cho con bảo là hay anh đi mua nhé! Nhung con ngăn lại, vì việc chuẩn bị cho đám cưới đã ngốn của con rất nhiều tiền. Ở trên Hà Nội, con đã sắm đủ rồi nên ko cần phải mua giường ở quê nữa. Thế là, bọn con trải đệm xuống đất nằm – chả giường diếc gì sất.
Cưới nhau được 20 ngày thì con dùng que thử thai, kết quả là 2 vạch. Như thế có là nhanh không? Nhanh – so với thời buổi hiếm muộn bây giờ - và, là lẽ thường so với quy luật của tạo hóa ban cho loài người. Vì con bị hành kinh đúng ngày cưới nên chuyện 20 ngày sau thử lên 2 vạch là chuyện đương nhiên. Thậm chí, nếu con bị hành kinh trước ngày cưới hơn chục ngày, thì sau khi cưới chục ngày là con đã có thể có em bé rồi.
Nhưng, điều đơn giản đó mẹ cố tình không hiểu – dù mẹ đã sinh ra 2 đứa con trên đời này – và bỏ đi một số đứa (theo như lời mẹ nói). Con định ko nói gì với mẹ, cho đến khi qua tam cá nguyệt đầu tiên và con cũng dặn chồng con như thế. Nhưng vì 2 ngày sau đó, con và anh ấy về thăm mẹ, và mẹ hỏi đã có gì chưa? Chẳng nhẽ con có rồi mà lại bảo là chưa, nên con cũng thật thà trả lời là: “Con mới 2 vạch rồi mẹ ạ!”
Nếu là một người sống trọng tình nghĩa, quý người hơn quý của, thì khi nghe tin ấy, mẹ hẳn phải mừng lắm – vì mẹ có mỗi 1 mống con zai mà. Nhưng mẹ lại nhảy dựng lên, hỏi con là: “Sao lại nhanh thế? Ngày xưa mẹ chậm kinh 1-2 tuần mới biết cơ mà?”. Con thắt ruột mà trả lời mẹ rằng: “Giờ thời đại công nghệ tiên tiến, người ra quan hệ với nhau, 7 ngày sau có dính hay không đã biết rồi mẹ ạ!”…
Con tưởng mọi chuyện thế là xong – bởi con nghĩ, thời buổi này – giống ngắn ngày đầy rẫy ra đấy – nhưng có được đứa con là quý lắm rồi. Bao nhiêu người khổ sở, gia đình tan vỡ… chỉ vì ko có nổi đứa con đấy thôi. Nhưng con đã nhầm…
Gần 3 tháng đầu con mang thai – mẹ không hỏi han con lấy 1 câu, không dặn dò con lấy nửa lời. Đến khi Nghé con của con được 11 tuần 3 ngày, thì mẹ bắt đầu gọi điện, hỏi han nhạt nhẽo, dặn dò vu vơ… và chốt hạ là hỏi con đã biết con zai hay con gái chưa? Con trả lời là nhanh thì cuối tuần này, còn lâu thì 3-4 tuần nữa. Thế là mẹ bảo là: “Lâu thế cơ ah?”
Sau cuộc điện thoại, con cứ tự hỏi, không hiểu hai đứa con của mẹ chui ra từ đâu mà mẹ lại hỏi con câu hỏi buồn cười thế. 11 tuần 3 ngày tức là mới được 2,5 tháng. Có ai mang thai mà 2,5 tháng đã biết là zai hay gái không? Có! Nhưng hiếm lắm mẹ ạ! Và thường là không chính xác.
Khi con bảo con có thai thì mẹ kêu là nhanh, vì trong đầu mẹ luôn nghĩ – và đã hỏi thẳng con – là con “có gì” rồi nên mới phải cưới đầu năm. Dù con đã giải thích là chồng con tuổi Hợi nên con muốn sinh con tuổi Sửu cho khỏi kỵ nhau. Mà muốn sinh con tuổi Sửu thì tất nhiên là phải cưới đầu năm rồi. Nhưng mẹ không chịu hiểu điều đơn giản đó mà cứ nghĩ rằng con có em bé rồi nên mới cưới vội thế - trong khi chúng con đã chuẩn bị cho đám cưới này đến tận nửa năm rồi. Đến khi con mới 11 tuần 3 ngày, mẹ muốn biết zai hay gái, thì mẹ lại bảo sao lâu thế? Chưa thấy ai như mẹ…
Nhưng, tất cả những điều đó, con không quan tâm, không để bụng, và chỉ bực mình lúc đấy thôi. Sau đó con đi siêu âm 2 lần, BS đều nói là zai, nhưng con bảo chồng con là đừng nói với bố mẹ vội vì sợ không chính xác. Kỳ thực, con không giận nhưng ghét cái thái độ của mẹ, nên con chả muốn cho mẹ biết cái tin vui mà mẹ muốn nghe ấy.
Hai lần sau đó, mẹ lại gọi điện, dặn dò nhạt nhẽo, hỏi han vu vơ… và lại chốt hạ là biết zai hay gái chưa? Con bảo con chưa đi siêu âm. Mẹ vặn lại con là: Thế sao em H (em cô) nói là chị đi siêu âm rồi? Con bảo là con bận nên hôm đấy con chưa đi được! Ha ha ha… Mẹ tưởng con là ai mà mẹ thích bắt nọn lúc nào cũng được? Hay mẹ thấy con cứ gọi dạ, bảo vâng, không cãi thì tưởng là con ngu, không biết gì? Mẹ nhầm rồi…
Con sống tự lập từ bé – dù con có đầy đủ bố mẹ, anh em –, con tự lo cho bản thân mình từ khi đặt chân xuống HN từ cách đây 10 năm rồi. Ngoài tiền ăn học hàng tháng, bố mẹ và các anh con không hề phải lo lắng thêm bất kỳ 1 điều gì về con. 10 năm qua, cuộc đời và trường học đã dạy cho con rất nhiều điều – mẹ tưởng con cũng ngu ngơ, thích bắt nạt lúc nào thì bắt ah?
Cách giáo dục của nhà mẹ lo cho con zai và con gái đến tận chân răng – từ lúc ở nhà cho đến khi đi học xa nhà. Và hậu quả của cách giáo dục ấy đã sản sinh ra hai đứa trẻ con nhiều tuổi – sống ích kỷ, không biết chia sẻ và không biết làm bất cứ việc gì. Con zai mẹ thì nối cái dây điện mất đến nửa tiếng – vì chồng của mẹ ko dạy cho làm mà toàn dành làm thay, còn con gái mẹ thì nấu cơm như nấu cám cho lợn – vì mẹ bảo con gái mẹ chỉ cần học giỏi, sau này kiếm nhiều tiền rồi thuê ôsin nó nấu chứ ko cần phải học nấu ăn…
Hơn 6 năm nay, bên cạnh con zai mẹ, con đã sửa cho anh ấy rất nhiều. Và hiện giờ, con vẫn đang phải uốn nắn để chồng con loại bỏ hẳn thói ích kỷ và bệnh nói bậy ko biết ngượng mồm học được từ bố mẹ. Bệnh nói bậy này đến khi cưới xong nó mới trầm trọng, nên con đành phải sửa cho chồng con từng tý một – vì sợ con con sau này nó lại học thói xấu đó.
Nói bậy không làm chết người – nhưng sẽ bị người đời khinh thường. Những người có học mà nói bậy lại càng đáng khinh! Mẹ nên nhớ điều đó!
…
Đến Chủ nhật vừa rồi, vì đám cưới họ hàng nhà bố chồng con, nên con phải về, dù con chả muốn tý nào. Trước khi về, con mua cho mẹ 2kg nhãn Thái và mua cho bà nội chồng con 2,5kg mận loại quả to và đen thẫm. Con mua mà chả dám ăn quả nào vì con nghĩ là đây là đồ thắp hương – con cái đi xa mua về thắp hương ông bà, tổ tiên – thói quen của bố mẹ con là như thế nên con tưởng nhà mẹ cũng như thế. Nhưng…
Về đến nhà, con đã hỏi mẹ là mẹ thích ăn gì, mẹ thích ăn nhãn thì con đem mận về biếu bà. Mẹ thích ăn mận thì con đem nhãn về biếu bà. Mẹ chưa nói gì thì bố chồng con bảo là đem mận về vì ở quê đầy nhãn. Thế là con đưa túi nhãn cho mẹ, và để túi mận lên bàn uống nước.
Con tưởng mọi chuyện thế là xong nên xuống nhà đi vệ sinh để cả nhà chuẩn bị về quê ăn cưới. Khi con lên thì đã thấy mẹ ôm cả hai túi hoa quả vào buồng và đang bốc lấy bốc để mận từ túi ra rổ. Thấy con lên, mẹ cầm quả mận lên bảo: “Mận này ngon lắm! Ở quê ai ăn mà con đem về nhiều thế? Mày là cứ có cái tính mua gì cũng nhiều!”.
Con đi ra phòng khách ngồi với bố chồng và chồng con, kệ cho mẹ muốn làm gì túi mận thì làm, vì con nghĩ, mẹ có bớt lại thì tham lắm cũng chỉ bớt lại ½ thôi, vì ở quê còn có bà nội, cô chú và 3 cháu nhỏ - tận 6 người. Mà nhà mẹ thì chỉ có mẹ và bố chồng con. Bố chồng con thì đi suốt, cơm còn chả mấy khi ăn ở nhà, huống chi hoa quả…
Ấy thế mà 1 lúc sau mẹ lên, cầm cái túi nilon to tướng – trong đó có lỏng tỏng đúng 7 quả mận. Bảo là: “Cầm thế này về thôi, ở nhà có ai đâu mà cầm về nhiều?”. Con nhìn túi mận mà shock nặng – không ngờ mẹ tham lam đến độ ấy. Ở quê có 6 người mà mẹ bảo ko có ai ăn. Trong khi ở đây có 1 mình mẹ thì mẹ ôm 2kg nhãn với gần 2kg mận!!!?? Hay với mẹ, là đồ ngon thế thì “cái bọn nhà quê” – không đáng được thưởng thức?
Điều làm con shock tiếp là bố chồng con và chồng con chả có phản ứng gì? Chồng con thì hỏi con: Đem về có ngần này thôi á? Con đắng cả họng, bảo anh đi hỏi mẹ anh ý! Kết cục là về đến nhà bà nội, con chả dám đả động gì đến đám mận, lấy ra 100k biếu bà ăn quà, bảo “cháu đi vội quá, chả kịp mua quà gì, cháu biếu bà 100k ăn quà!”. Chả hiểu, con nhắc đi nhắc lại câu đấy cho mẹ nghe, mẹ có nghĩ gì không?
Trộm vía, vì con không nghén ngẩm gì, ăn ngủ tốt và bình thường đã béo tốt, nên mới 16 tuần mà bụng con to hơn cả cái đứa chửa 6 tháng ở quê. Thế là ở giữa đám cưới hôm đó, giữa văn võ bá quan, mẹ nhìn con zai mẹ - dân công trình – và bảo: “Không hiểu ai xúc thịt của nó đi mà nó gầy thế?”. Mẹ làm con shock quá đấy mẹ ạ. Con zai mẹ từ ngày mẹ đẻ ra đến giờ, đã khi nào béo chưa, hay lúc nào cũng như cái cây sào ấy. Trước khi lấy con, anh ấy lúc nào cũng chấp chới với đến cái ngưỡng 60kg. Lấy con xong, anh ấy tăng hẳn được 4,5kg. Thế mà mẹ há mồm ra nói câu đấy không biết ngượng ah? Không nghĩ đến hậu quả của câu nói ấy là có thể bị con dâu nó đập lại cho ah?
Nhưng… con kệ, ngu gì đập lại mẹ ngay trước mặt họ hàng nhà chồng con như thế. Tránh voi chả xấu mặt nào – bố mẹ con luôn dạy con thế.
Nhưng… vở bi hài kịch của ngày hôm đấy chưa kết thúc. Khi cô dâu được rước về, con không ngồi trong rạp dự vì thấy nhức đầu quá. Con ra sân nhà văn hóa xã – ngay cạnh rạp đám cưới ngồi 1 mình cho thoáng. Thế là mẹ theo ra, và nhân lúc vắng người – hỏi con 1 câu con ko ngờ tới là: “Con có tính nhầm tuổi thai không mà sao bụng con to thế?”. Lúc đấy con đã đơ đơ vì mệt nên chỉ bảo là: “Nhầm thế nào được? Con bị hành kinh đúng ngày cưới thì cứ ngày cưới mà tính chứ còn gì nữa? Mẹ đẻ hai đứa con rồi chắc mẹ cũng biết là tuổi thai tính từ lần cuối có kinh còn gì?”.
Thế là mẹ thôi, chả nói gì nữa. Và câu chuyện lại rẽ sang hướng khác. Chiều hôm đó, con về Hà Nội luôn chứ ko muốn ngủ lại nhà mẹ, vì con thấy tởm. Lên đây, đi làm, hai ngày nay, ngẫm lại đoạn bi hài kịch mẹ diễn ngày hôm đấy, con mới thấy đau đớn khi nhận ra rằng: Trước đây, mẹ nói câu nào cũng khó nghe, cũng ko lọt tai, con bỏ qua hết vì còn tự an ủi mình được rằng: mẹ ác khẩu thôi chứ trong tâm chắc không có gì! Nhưng giờ, con nhận ra, mẹ không chỉ ác khẩu mà cái tâm của mẹ cũng vừa ác, vừa tham lam.
Tâm của mẹ ác vì mẹ ko nghĩ đến đứa cháu nội sắp chào đời của mẹ mà chỉ nghĩ đến chuyện dằn vặt con xem con có phải là chửa trước hay không? Con còn biết mẹ đã đi nói chuyện này với nhiều người quen của mẹ, và họ lại nói lại với con. Thậm chí, có khi mẹ còn nghi ngờ con chửa với thằng nào rồi lừa con zai mẹ, bắt con zai mẹ cưới.
Nếu mẹ nghĩ như thế, thì thần kinh mẹ có vấn đề thật rồi. Con và con zai mẹ yêu nhau gần 6 năm mới cưới. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Có đứa điên nào chuẩn bị đám cưới với tình yêu duy nhất của mình mà lại đi ngủ với thằng khác để vác về 1 đứa con? Thế nên con mới thấy cái tâm của mẹ ác.
Thứ hai, cái tâm của mẹ tham lam. Đàn bà mà tham lam thì vứt – vì sẽ ăn hết cả của chồng con. Cụ thể là chuyện túi mận hôm trước và chuyện cưới nhau được 3 ngày, con đã chứng kiến mẹ mắng bà nội xơi xơi vì mẹ và con đi chợ, bà bảo bà hết cau – mua cho bà mấy quả. Mẹ mua cho bà 6 quả cau lép, với giá 8k, và về mắng bà xơi xơi như tát nước vào mặt là: “Ăn trầu nó bổ béo gì? Bà ăn ít thôi. Cau giờ mùa cưới nó đắt đỏ lắm chứ có rẻ rúng gì đâu mà ăn lắm thế? Đây này, mấy quả cau con con này mà 8k đấy!”… Trước khi đi chợ, mẹ đã ca bài ca này rồi. Đi về, lại ca tiếp. Đến nỗi con zai mẹ nghe rát tai quá phải gắt lên thì mẹ mới thôi.
Con chứng kiến mà thương bà thế - dù bà cũng chưa tỏ ra là yêu thương gì con – nhưng chưa làm điều gì, nói điều gì ác với con. Mẹ đối xử với mẹ chồng mẹ như thế thì đừng có bắt con phải tốt với mẹ. Mà mẹ muốn con tốt với mẹ, thì mẹ phải ban cho con 1 chút yêu thương, 1 chút tin tưởng – hay nói tóm lại là phải sống với con có 1 tý tình người thì con mới tốt, mới quan tâm đến mẹ được chứ?
Phật dạy, gieo yêu thương sẽ gặt yêu thương. Mẹ cứ gieo gió thế rồi thế nào mẹ cũng gặt bão. Con gieo mãi yêu thương và tha thứ vào mảnh đất nhà mẹ mà toàn thất bại. Vì giờ con hiểu ra, cái hạt tốt cũng cần gieo trên mảnh đất tốt thì mới nảy mầm được. Còn gieo xuống mảnh đất khô không có sự sống… thì sẽ chỉ phí công, vô ích.
Những câu chuyện thật khó tin về mẹ thì còn nhiều lắm. Sau này, đến 1 cao trào nào đó, có lẽ con phải viết hẳn 1 cuốn hồi ký thì mới đủ diện tích để kể hết tình tiết... Giờ, con chỉ mong có ai chỉ ra được điểm tốt nào đó của mẹ, để con có thể vin vào đó, để tự an ủi mình, rằng mẹ không phải người xấu xa toàn phần. Con chỉ hy vọng thế thôi… chứ con biết, vở bi hài kịch của cuộc đời con chưa thể chấm dứt, chừng nào cuộc đời con còn dính dáng, liên quan đến mẹ…!!!