Mạnh rất ngoan, biết nghe lời, lại tình cảm nữa. Đối với mẹ Hồng, Mạnh thừa hiểu rằng phải nịnh mẹ Hồng thì Mạnh sẽ được mua sắm, ăn uống, chăm sóc tốt hơn. Cho nên Mạnh có mối quan hệ khá tốt với mẹ Hồng. Đối với Mạnh, mẹ Hồng thừa hiểu rằng Mạnh là cuộc đời tôi, mẹ Hồng cũng có một đứa con ở xa như Mạnh nên mẹ Hồng thông cảm và thương Mạnh là đượng nhiên. Cũng vì vậy, Mẹ Hồng cũng thừa biết việc bà thăm con là bình thường. Mẹ Hồng cho tôi ăn cái gì, tôi cũng hỏi Mạnh ăn chưa ? Sắm quần áo cho tôi, tôi cũng hỏi Mạnh có chưa ? Tôi thường nói mẹ Hồng thương Mạnh tức là thương tôi, chăm sóc cho Mạnh tức là chăm sóc cho tôi. Tôi lớn tôi tự lo cho tôi được.
Mọi thứ rất rõ ràng, cho dù bà có xuất hiện thì mọi sự vẫn không thay đổi trừ khi bà đâm chọt thì mọi chuyện mới phức tạp lên thôi.
Bà đã từng thiếu cha, cho nên bà phải thấm thía cảnh thiếu thốn tình cảm như thế nào, bằng mọi giá bà phải cho con bà có đủ tình cha nghĩa mẹ thì mới đúng, nhưng bà đã làm ngược lại, bà độc ác với chính con ruột của bà. Bà đâu thấy được cảnh Mạnh đau khổ hằng ngày vì thiếu mẹ. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy như có vết dao đâm vào tim tôi. Mạnh không thể quên bà được khi Mạnh đủ lớn để biết trên đời này còn có mẹ đẻ. Sau này, mỗi khi có chuyện thành công hay thất bại trong đời, vắng mẹ thì Mạnh sẽ buồn hơn.
Mỗi khi Mạnh đau bệnh, những việc hệ trọng hay cưới vợ... không có mẹ thì con tôi sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, con sẽ buồn lắm. Bà tưởng bà bỏ bà không thăm viếng Mạnh là Mạnh quên bà sao ? Bà lầm, bà chỉ đem lại cho con tôi sự héo sầu trong dạ thậm chí còn có ý nghĩ tiêu cực về cuộc đời mà thôi. Bà đã làm điều tổn hại đến cuộc đời con, trái với luân thường đạo lý.
Với tôi, xưa kia tôi từng nói với "phụ nữ cả thế giới này đứng một bên, em đứng một bên, anh sẽ chọn em thôi". Tôi luôn tiện tặn, chăm chỉ làm ăn, không dính vào bất cứ thói hư tật xấu nào, tôi chỉ cần tình cảm nơi bà thôi, nhưng bà đã chảnh choẹ, xem tôi không xứng với bà, bà hất hủi tôi như cùi hủi. Tôi luôn tự hỏi trước kia, bà đồng ý lấy tôi làm gì để rồi bà xem tôi không phải chồng bà. Tôi thèm được ngồi chung mâm với bà, bà không cho cơ hội. Bà cũng chẳng chịu đi chung cùng tôi và con nhỏ, tôi phải đi với chị giúp việc và con nên người ta cứ nghĩ chị Oanh là vợ tôi. Chuyện chăn gối, bà bỏ đói tôi, bảo tôi tự ra đường tìm. Bà thật độc ác với con tôi và tôi.
Sau khi bà chủ động li hôn, tôi muốn bán nhà mua một dãy nhà trọ để kiếm tiền nuôi con và bà có chổ ở ổn định, cho con tôi tiện chạy qua chạy lại chăm sóc mẹ, cho Mạnh có cha có mẹ. Bà cũng không cần.
Bà phải hiểu trong đạo Phật, có luật nhân quả, bà tàn nhẫn với cha con tôi thì người khác cũng tàn nhẫn với bà mà thôi. Bà có hiểu không vậy ? Nếu bà lương tâm của một người bình thường thì bà sẽ hiểu những điều tôi viết ở trên.