Đã lâu lắm rồi em không viết thư cho anh, có lẽ cũng gần 4 năm rồi thì phải. Cơm áo gạo tiền, tiền nợ rồi tiền lời, việc nhà cửa, việc con cái..., đứa này mới lớn 1 chút lại tòi ra đứa kia, em quay cuồng trong mớ bòng bong hỗn độn đó. Em hầu như không còn thời gian để nhìn lại mình, em đã thôi k còn quan tâm chăm sóc bản thân mình, quần áo em mặc không xì tin không rực rỡ, em không có thời gian để tung tăng qúan xá cùng anh, em lúc nào cũng nhăn nhó: tiền sữa tiền tả tiền trừơng tiền thuốc tiền cháo tiền điện tiền lời.....em trở nên gìa nua, em cũ kĩ, em thật đáng chán phải k anh? Chính em còn chán ghét bản thân mình nữa thì còn ai yêu thương em đây?
Anh, chồng của em thì luôn tươm tất thơm tho mỗi khi bước chân ra đường, song hành cùng anh là xe đẹp, điện thoại xịn, cặp xách thời trang, anh có thể cà phê bất cứ lúc nào và đi bất cứ đâu nếu muốn.... Từ anh toát lên vẻ sang trọng của 1 người đàn ông thành đạt, và đang tự do!!! Vậy nên các cô gái vây quanh anh cũng là điều dễ hiểu. Anh bắt đầu so sánh giữa các cô ấy và em, các cô ấy sao mà trẻ trung, xinh tươi, vui vẻ yêu đời, các cô ấy sẵn sàng đi bất kỳ đâu cùng anh, trên môi luôn túc trực nụ cười tươi tắn nhất! Còn em thì....
Em đã gìa nua cũ kĩ xấu xí lại còn nói nhiều nữa phải k anh? Em đang nhìn lại qũang thời gian mình còn sống cùng nhau, tuy cùng 1 mái nhà nhưng 2 chúng ta lại cách xa nhau qúa! Anh hầu như chỉ về nhà khi con cái đã ngủ say, anh với em chỉ nói với nhau 1 vài câu qua loa rồi mỗi người ngủ 1 nơi vì phòng chật và con còn nhỏ, em sợ nửa đêm con khóc làm anh ngủ k ngon, anh 1 tuần k có lấy 1 ngày ở nhà trọn vẹn!
Anh có bao giờ tự hỏi đã bao lâu rồi mình k chở vợ chở con đi chơi? Em không oán trách anh k phải vì em k buồn, em đâu phải là gỗ đá đâu anh, những ngày lễ hay chủ nhật nhìn thấy chồng người ta xúng xính chở vợ con đi chơi mà em buồn vô hạn! Những lúc ấy anh đang ở đâu? em biết, anh biết, em thậm chí còn tiếp tay cho anh cưa cẩm người ta để được việc, để kiếm tiền trả nợ!
Và anh dần quen với tất cả những điều trên, những tự do phóng túng của 1 người đàn ông đã có vợ con!
Tất cả những điều trên đã cuốn phăng em đi khỏi anh!
Em phải chăng đã vì yêu anh mà bỏ qua tất cả, anh như đứa trẻ nhỏ dần hư vì được mẹ qúa nuông chiều. Anh đang hẹn hò với hơn 1 người, anh ngày ngày nói những lời yêu thương nhung nhớ, anh bận rộn với những cuộc hẹn hò, anh đã không còn thời gian dành cho gia đình nữa rồi!
Em đã từng nghĩ thôi thì cứ gỉa vờ như không biết, người ta thường nói mắt không thấy thì tim không đau, nhưng từng ngày từng ngày em đang nghe, đang thấy và tim em đau! Em không biết mình còn có thể gắng gượng được thêm bao lâu nữa, con tim em vốn nhỏ bé lại đang hao gầy theo năm tháng.
Anh đừng bao giờ nói với em rằng cuộc hôn nhân của mình k có tình yêu. Như bao cuộc hôn nhân khác trên đời, chúng mình đến với nhau bằng tình yêu đôi lứa, cũng như bao cuộc hôn nhân khác trên đời, tình yêu dần hao mòn theo năm tháng. Em băn khoăn tự hỏi, anh và em đã, đang và sẽ làm gì trong lúc này? Em cũng k biết nữa, vì đây có thể là bức thư cuối cùng em gửi anh, nên mong anh trả lời em bằng tất cả những lời thật tâm nhất.