Cách đây 9 năm tại vùng núi lạnh giá kia anh đã giành chọn ra một đêm để viết lá thư đầu tiên để ngỏ lời yêu em, cầu xin tình yêu của em và đêm nay tại căn phòng mà vài tháng trước đây gia đình mình còn ngập tràn hạnh phúc anh lại một mình viết một lá thư nữa để nói lời tiễn biệt em, chia tay em mãi mãi....
Em đã ra đi thật rồi, em đã ra đi bỏ lại ngôi nhà đìu hiu, cô quạnh vắng bóng em - một người vợ hiền thảo, tần tảo và một người mẹ hết lòng yêu thương các con..Em ra đi để lại cho anh hai đứa con thơ vẫn còn quá ngây thơ, non dại. An Bình vẫn chưa từng được lần được bú sữa mẹ và Anh Tùng mặc dù đã biết bi bô nhưng chưa một lần gọi được hai chữ " Mẹ Trang ơi" ... Em đã khóc khi biết mình lâm trọng bệnh vì sẽ nếu em có mệnh hệ gì ai sẽ chăm sóc các con, em cũng đã nghẹn lòng khi nghĩ đến các con thơ dại. Em nói em sẽ chiến đấu nhưng than ôi định mệnh nghiệt ngã thay!
Anh đã suy sụp và sụp đổ hoàn toàn khi là người đầu tiên biết em mắc căn bệnh quái ác và có lẽ anh chẳng thể nào đứng vững nếu em không truyền cho anh lòng can đảm, lạc quan vô bờ bến..Em luôn nói là vì các con của em, vì anh em sẽ phải sống, phải chiến đấu và anh chưa hề thấy sự run sợ nào trong em...cũng có lúc em rơi nước mắt nhưng anh biết thời khắc đó em chỉ đang nghĩ đến các con chứ em không hề sợ cái chết vì em nói đời người ai chẳng phải một lần phải ra đi ....Sự can đảm của em, khát vọng sống của em đã luôn làm anh tin là em sẽ chiến thắng và nó theo anh cả một hành trình dài cùng em chống chọi lại căn bệnh này. Một căn bệnh và phần trăm giành cho em, cho chúng ta vô cùng bé nhỏ..Em là thế một người vợ có lòng can đảm khôn cùng, có sức chịu đựng mãnh liệt...Thay vì dùng thuốc, em luôn luôn nuốt nước mắt vào trong để gồng mình chống chọi lại những cơn đau đớn giằng xé trong cơ thể..Nhìn em hàng ngày đau đớn..anh cũng quá xót xa nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra bên ngoài vì anh không muốn em từ bỏ khát vọng sống, từ bỏ gia đình bé nhỏ của em. Anh luôn luôn an ủi em là ở đâu có ý trí, ở đó sẽ có con đường và anh luôn sưu tầm các cuốn sách kể về những con người, những tấm gương đã vượt qua số phận nhưng định mệnh đã khước từ những nỗ lực không biết mệt mỏi, sự kiên trì đến nhẫn nại và lòng dũng cảm khôn cùng của em...Em đã ra đi nhưng với riêng anh em sẽ mãi là biểu tượng của ngôi sao chiến thắng, biểu tượng của lòng quả cảm.
Em đã ra đi để lại tiếc thương cho họ hàng bên nội, bên ngoại.Với bố mẹ bên nội, bên ngoại thì em luôn là một người con, người cháu hiếu thảo hết lòng chăm lo đến cuộc sống và sức khoẻ của mọi người..Với các em, em luôn là một người chị gương mẫu luôn chỉ bảo những điều tốt và phải tránh những thói xấu tật hư. Với các anh chị, em luôn là một người em đáng yêu, dễ gần. Với các bạn em luôn là một cô bạn dễ thương. Anh luôn thấy em sẵn sàng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn mọi lúc, mọi nơi. Nhiệt tình giúp đỡ khi mọi người cần chẳng màng hơn thiệt. Cả cuộc đời em chỉ sợ làm mất lòng một ai đó, chỉ sợ làm các bạn buồn vì mình. Em thường nói với anh "Trong cuộc sống hàng ngày em chỉ thấy vui khi mọi người vui và chỉ muốn mang đến niềm vui nho nhỏ cho người khác..Khi mọi người vui là em vui và đó chính là ý nghĩa của cuộc sống..."
Nhưng hơn cả với chồng & con thì em là một người vợ, người mẹ hiền, đảm đang, thuỷ chung và thương con hết mực. Em sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho chồng, cho con. Lúc mắc trọng bệnh em nói "Ông trời đúng khi bắt em phải đi..Em có thể phải chết nhưng anh phải sống để chăm sóc các con vì anh là người có thể kiếm tiền nuôi các con khôn lớn. Em mà sống thì làm sao có thể kiếm tiền nuôi các con được đây". Anh biết là em đã động viên anh nhưng trời ơi đến cả cái chết em cũng sẵn sàng nhận về mình, cho riêng mình chẳng chút nề hà và đắn đo. Từ lúc cưới nhau mặc dù có điều kiện kinh tế anh cũng chẳng thấy em mua sắm gì cho bản thân..Không phải em không thích ăn ngon, mặc đẹp nhưng bản tính em lại muốn giành hết tất cả cho chồng..và cho con. Em vẫn hàng ngày mặc những bộ quần áo đơn giản, ăn ngon lành những bữa cơm đạm bạc mà chẳng bao giờ kêu than nhưng lại luôn muốn chồng thoả mái chọn những bộ quần áo đẹp, mua cho chồng những món ăn mà chồng thích và muốn con cái có điều kiện sinh hoạt tốt nhất..Rủ em đi ăn món ngon thì em nói không hợp khẩu vị và nếu có ăn thì anh biết em cũng chỉ vì anh, thương anh làm vất vả nên cần phải tẩm bổ. Đến lúc ốm thập tử nhất sinh em vẫn chỉ thèm ăn món cơm canh cà...Đưa em đi mua sắm em đều từ chối và có lẽ em là người phụ nữ duy nhất chẳng bao giờ trang điểm và dùng nữ trang ...Tất cả những món đồ anh mua, nhẫn cưới và dây chuyền anh tặng em cũng chỉ dùng đôi ba lần..Không phải là em không thích làm đẹp nhưng em nói đã có chồng con rồi thì còn làm đẹp để cho ai..Cái quý giá nhất mà em chắt bóp hàng năm trời để mua, em cố mua trước lúc đi xa đó chính là ngôi nhà này nhưng em vẫn chưa ở được trọn một năm. Tất cả em lại giành hết cho chồng, cho con...Em yêu ơi mặc dù chẳng bao giờ trang điểm nhưng với anh em mãi là người phụ nữ đẹp nhất, đáng yêu và quyến rũ nhất...
Nay em đã ra đi. Đó là nỗi mất mát vô cùng lớn lao của cả gia đình hai bên nhưng em cứ yên lòng nơi chín suối vì ở trên dương trần anh và ông bà cùng mọi người sẽ luôn yêu thương, chăm sóc hai con của em với điều kiện tốt nhất và anh cũng chẳng để ai bắt nạt 2 thiên thần nhỏ của em đâu. Anh cũng hứa sẽ thay em chăm sóc bố mẹ, em Hiếu và luôn giữ tất cả các mối quan hệ trước kia của em để mọi người vẫn nhớ có một Thu Trang ở đâu quanh họ. Còn tình yêu anh giành cho em sẽ mãi là duy nhất như đúng ngày nào anh đã từng hứa với em.
Em đã quá mệt mỏi vì bệnh tật, vì chồng và vì con ở thế giới này và bây giờ là lúc em có quyền nghỉ ngơi, thư giãn và sống bình an ở thế giới bên kia. Anh chắc chắn rằng em sẽ không phải sống cô đơn đâu vì em sẽ sớm gặp lại ông bà, tổ tiên. Họ chắc cũng đang lóng lòng muốn gặp em đó.
Anh chỉ có một lời cầu nguyện là em hãy phù hộ cho tất cả mọi người sống bình an và riêng anh, em hãy cho anh sức khoẻ, lòng can đảm và nghị lực như em để anh có thể nuôi dạy các con khôn lớn lên người..