Ôi trời, em vừa gõ xong thì lại bị mất mà đang buồn quá mẹ các bé ạ. Em mới cưới được 6 tháng,về mẹ chồng em thì ở topic trước em cũng nói qua rồi, em thấy bà không thương bọn em mà lại áp đặt nhiều thứ với lại bà rất thích tiền. Từ trước tới giờ em vẫn cố gắng được nhưng đến khi em đăng ký vào web này thì thực sự là em đang bế tắc lắm các chị, các mẹ ạ. Em lấy chồng năm ngoái,nhà chồng ở Tb cách nhà em 150km, theo phong tục chỗ em thì bố mẹ đẻ không đưa con gái về nhà chồng trong ngày cưới, bởi vậy tuần trước theo lời mời của mẹ chồng em bố mẹ em cùng với mấy bác đã sang chơi bên nhà chồng em. Bọn em đang sống và làm việc tại Hà Nội cũng về trước từ chiều hôm nay để mai đón mọi người. Tối hôm ấy chồng em đã bàn với mẹ chồng em là chuẩn bị sẵn một ít gạo để mai làm quà cho nhà em sang chơi, thấy bà ấy ừ ừ rồi em cũng thấy yên tâm và không lo về quà cáp hai bên nữa. Hôm sau nhà em sang, cũng mang nhiều quà lắm, bố mẹ em cũng chọn lựa rất kỹ từ hoa quả đến hàng đặt. Thế nhưng, nhà em sang đến nơi thì cả em chồng lẫn mẹ chồng đều xúm vào quà cáp, cũng chẳng mời nhà em lên nhà uống nước, chồng em nhanh ý nên cũng đỡ, xem xong quà cáp họ thi nhau chê cái nọ chê cái kia trước mặt em và nhà em, thậm chí không được một câu cảm ơn mng ạ. Không ai hỏi lấy một câu xem mọi người đi đường xa có mệt không, có ai say xe không, ông bà nhà em ở dưới quê có khỏe không. Em chán hẳn luôn. LÚc cơm nước thì bà ấy luôn miệng nói rằng bà ấy ăn ở khổ sở vất vả lắm, còn chê đồ ăn nhà em mang lên nữa, lúc mọi người nhà em về thì bà ấy lại lảng luôn chuyện tặng gạo, thật ra nhà em không thiếu thứ gì cả, nhưng bố mẹ đi cùng các bác lại mang nhiều đồ lên, trước khi đi ai cũng hớn hở vậy mà lúc đến thấy sự như vậy bố mẹ em xấu hổ với các bác, trách bọn em là không biết cư xử. Em cũng có phần thiếu sót trong chuyện này vì đã tin lời bà ấy quá. nếu bà ấy không ừ về chuyện gạo từ tối hôm trước thì em đã tự lo cho xong rồi. chắc đến đây, mng sẽ nghĩ rằng hay bà ấy nhà quê không hiểu chuyện. Nhưng em nói thật là em không nghĩ như thế đâu, vì bà cũng có đứa con gái lấy chồng Hà Nội nhưng mỗi lần nhà ấy xuống chơi bà ấy lo chu đáo lắm. còn đối với gia đình nhà em thì lần này đã là lần thứ hai em nếm vị cay đắng rồi. Lúc này em chỉ nghĩ được rằng bà ấy khinh nhà em. Hay là vì em đã đối xử tốt quá với bà ấy bằng cả tấm lòng của mình mà bây giờ bà coi thường em và gd em như vậy. Có trời đất chứng giám, 3 năm yêu nhau, 2 năm đi lại TB về nhà bà ấy, em thương bà như thương mẹ đẻ của mình và còn trách chồng không hay quan tâm đến mẹ, có điều gì em đều thủ thỉ tâm sự cùng bà, em đã như một người con thực lo chu toàn từ a - z mọi việc trong gia đình. Em cũng không phải là đứa con gái xấu xí gì, nhà cũng không nghèo khó, có học thức, có công việc, biết xếp đặt mọi việc, khéo léo được lòng họ hàng bên chồng. NHưng rồi em nhận ra, bà không thương chồng em và em như em nghĩ ( cái này chồng em biết từ lâu rồi), bà không đi nói xấu em với họ hàng, nhưng bà xui em chồng nói bóng gió em về chuyện này chuyện nọ, chuyện bầu bí, chuyện công việc, chuyện giỗ chạp gia đình.... Nhà bà không có gì, vì ở quê chỉ đồng ruộng, em không trách,hàng tháng bọn em vẫn gửi tiền đều đặn cho bà mua thêm cái nọ cái kia. Nhưng cách cư xử của bà và con gái bà với gia đình em lần này làm em và gia đình cay đắng quá. Em giờ kẹt ở giữa, bố mẹ đẻ thì trách rằng bọn em lo không đến nơi đến chốn, mẹ chồng mày khinh người....Còn mẹ chồng thì trách nhà em mang ít đồ, có một ít hoa quả chín cây cuối vụ bị sâu, nhưng đó là tấm lòng mà mng, để có được chỗ hoa quả đó bố em đã suýt té cây. CÒn ngoài ra mọi thứ đều tốt mà. Giờ vc em không dám về quê ngoại nữa, còn quê nội thì chồng em bảo không thèm về nữa vì mẹ quá đáng quá. Nói chung là chồng em hiểu mọi chuyện, em cũng được an ủi phần nào. Nhưng giải quyết nó thế nào đây, em không biết nữa, các chị các mẹ cho em lời khuyên với.!