Mình chán mình quá, sao cứ thức khuya mãi thế, thức chả để làm gì..mặc dù còn đầy cái phải học-phải làm. Có lẽ mình nghiện cái không gian và thời gian này - một mình trong căn phòng tối, yên tĩnh và mát như đêm nay. Ngồi suy nghĩ miên man, miên man-trong đầu lúc nào cũng bùng nhùng, đầy mâu thuẫn-không khéo lại thành dở hơi mất. Cuộc sống mình bây giờ mọi thứ rất mông lung. Mình nghĩ mọi việc mình viết ra đây sẽ giúp mình "qui hoạch" đống suy nghĩ đó-sẽ giúp mình thanh thản hơn. Sống có ích hơn.


Hiện tại thì cô đơn đến cùng cực. Buồn đến vô hạn. Chán và ngán bản thân.


"Bao đêm tôi đã một mình nhớ em


Đêm nay tôi lại một mình"