Gửi chồng của em Đây là lá thư đầu tiên em gửi cho chồng, có lẽ cũng là lá thư cuối. Anh. em cũng không dám tin đây có phải là sự thật không nữa. rằng anh đã tát em. em đau lắm. má và mắt em tím một vùng bàn tay. nhưng sao đau bằng tim em được. em như không thở nổi. là anh sao, là anh đã đánh em ư, cái điều mà mãi mãi không bao giờ em có thể tin. Lấy nhau được 2 tháng. mình cũng có bé bằng đấy ngày. em lờ mờ nhận ra rằng anh không còn quan tâm em như trước. càng ngày càng rõ rệt. em cứ cho là do em suy nghĩ nhiều. nhưng chồng ơi chồng nhớ lại xem, từ ngày vợ có bầu chồng đã bao giờ hỏi vợ có thích gì không chưa?, chuyện chẳng may là con của mình hơi yêu, nên em phải uống thuốc giữ, mọi người trên cơ quan xúm lại hỏi em có sao không? còn chồng đã bao giờ chồng hỏi em rằng có mệt lắm? hay là đã hết đau bụng chưa? em nhắn tin chồng có nhắn lại hỏi thăm em một câu không. khó khăn thế hả chồng, hôm nọ lấy logo về cho ông ngoại, ngồi trên xe máy nhưng chồng cứ lo em mệt, em cảm động biết nhường nào. nhưng hôm sau em nhờ chồng đưa em đi khám, tận 4 chục km, chồng có nhớ bảo với em thế nào không, rủ em cô đi? mà bụng em đã to vượt mặt đâu mà không đi được? em cứ khóc ròng, em lại đổ tại mình có bé nên hay xúc động. lại nhớ mỗi lần bố mẹ chồng bảo em ăn thêm, ăn cố chứ ăn nửa bát cơm làm sao mà được? em xúc động như đứa trẻ con mà muốn trào nước mắt, tự hỏi rằng có bao giờ chồng quan tâm em một câu như thế dù không, ăn được thêm nhưng em cũng bớt nao lòng. từ lúc nghén em chỉ thích ăn chè, em nhờ chồng đến lần thứ mấy hả chồng, chồng còn nhớ không, mấy tháng trôi qua chồng có biết triệu chứng nghén của em là gì không. đêm em không ngủ được, là vì nước mắt em cứ chảy đấy, chồng nhớ lại xem chồng biết em rơi nước mắt được bao lần, và lần nào thấy thì chồng nói gì với em, em đâu có muốn khóc em đã cố gắng lắm mà không nén được vì em thấy người ta bảo khóc nhiều con mình sau này sẽ không xinh, sẽ buồn... Hai tháng rồi, mà em tưởng như mình đã cạn hết nước mắt. ngày nào em cũng nhớ về ngày xưa, anh yêu em và ta yêu nhau. ngày nào anh cũng đến bên em. anh tự động dọn dẹp nhà cửa khi em bận. anh lo lắng, sốt sắng khi em ốm em đau, mùa hè hay mất điện, anh lại vội chạy đến quạt cho em được cả buổi chiều, mùa đông sợ em rét anh mang cả cái áo to đùng để em đi đường. và dần em yêu anh như thê, trong sự yêu thương che chở và chăm sóc tuyệt đối của anh, em yêu anh đến nghẹn ngào. Anh à, em thấy bế tắc quá, em biết tâm sự cùng ai, chả lẽ em nói với bố mẹ em, ông bà hi vọng vào em nhiều thế, ông bà sẽ không chịu được mất, hay nói vói bố mẹ anh, sao có thể chứ, làm sao em dám, bạn bè đồng nghiệp càng không thể, họ sẽ cười vào tình yêu đang trọn vẹn của chúng mình và họ cũng sẽ coi thường anh, mà người đàn ông mà để những khác coi thường thì còn có thể làm nên điều gì. dường như ngày nào em cũng khóc. em viết những hàng nhật ký, rồi lại tự tay đốt nó đi. vì rằng em lo lắng, sẽ có người biết được những điều không tốt về anh, và cũng sẽ cuời em thật là không khéo. Nhưng em biết làm thế nào đây, giờ em chỉ ngĩ đến mỗi câu này: ĐƠN XIN LY HÔN. em muốn cắt muốn xé câu đó ra, nhưng sao nó cứ ẩn hiện trong lý trí của em, em phải làm sao đây, hãy cho em vượt qua được cảm giác thất vọng tràn trề như này. hãy cho em thấy một tương lai như anh từng nói: “ rồi sẽ đưa em đến một nơi: đó gọi là thiên đường hạnh phúc em à” Em sẽ mãi chờ anh nói đó, có điều không biết nó có từ hạnh phúc không hả anh.