Hôm nay, sao thấy lọng nặng trĩu. Vài phút nữa là 3 h rồi mà k sao ngủ được. Con ốm mấy hôm nay rồi. Thức đêm mới thấy con ngủ tội quá, cứ vật vã xoay bên này, xoay bên nọ, đập chân đập tay. Mọi khi mẹ mệt, ngủ say có biết đâu, cứ tưởng con vẫn ngủ ngon tới sáng.
Chồng thì đặt lưng là ngủ rồi. Vợ thức mấy tiếng đồng hồ mà chồng có biết đâu. Chồng đúng là vô tâm thật. Nhưng cũng thương chồng lắm. Vì mấy hôm con ốm chồng cũng vất vả và mệt vì phải cùng vợ chăm con.
Nghĩ thấy số mình cứ vất vả thế nào ấy. 2 vc cũng hiền lành tử tế đấy chứ, chỉ tội bước ra từ nhà nghèo nên phải tự thân, tự lập, lo liệu tất cả mọi việc trong cuộc sống này. Nhiều lúc thấy nản ghê vì ko biết bao h cuộc sống mới khá hơn bây h. Mọi thứ từ kinh tế mà ra, eo hẹp về kinh tế kéo theo mọi cái đều chật vật.
Buồn nhất là con. Chỉ vì hồi bầu mình nghén nặng quá mà con chậm phát triển ngay từ trong bào thai. Con sinh ra bé quá nên khó nuôi. Con lười ăn, chậm lớn, tiêu hóa kém và hay bệnh quá. Lo cho con lắm mà ko biết phải làm thế nào. Đã tìm đủ mọi cách cho con ăn uống, sữa, thuốc mà sao k cải thiện được tình hình. Nhìn con cứ quắt queo mà lòng nặng trĩu. Ra đường thấy con nhà ai cũng lớn hơn con mình thật buồn quá. Mẹ đã cố gắng hết sức rồi mà. Chỉ mong con luôn khỏe mạnh và phát triển bình thường, chỉ cần con nhích lên 1 lạng là lòng mẹ đã nhẹ hơn, thấy cuộc sống tươi vui hơn 1 chút.
Con mới hơn 9 tháng tuổi thôi. Vậy mà mẹ k còn cách nào khác phải cho con đi gửi trẻ ở nhà trẻ tư. Con còn bé quá, yếu ớt quá. Ko biết con có chịu được ko? Mẹ sợ lắm, chỉ 1 chút sơ sẩy nào đó là ko thể ân hận cũng k thể làm lại lần 2. Nhưng mẹ k có sự lựa chọn. Mẹ xin lỗi.
Giờ biết làm sao? Mong con nhanh khỏi ốm rồi mẹ con mình lại cùng cố gắng nhé.