Có lẽ đến lúc này mình cũng chưa thể bình tâm để ngồi xếp lại những mảnh vụn của cuộc cãi nhau giữa 2 vợ chồng, có lẽ từ này sẽ chỉ còn dùng được nốt buổi tối nay mà thôi. Trong mình lúc này trống rỗng, mình cũng ko biết mình dang nghĩ đến cái gì, hậu ly hôn, con cái, và tâm lý sau cuộc đổ vỡ.


Mình có thể ko phải là người phụ nữ dành cho gia đình. Mình đặt cái tôi cao quá. Hai đứa cãi nhau cũng có vài lần, nhưng chưa bao giờ mày - tao với nhau, còn hôm nay, anh ấy đã mày-tao, và chửi mình nữa. Lần đầu tiên của mấy năm đấy, mình sao lại thấy lạc lõng thế, người đang ngòi bên cạnh mình bỗng trở nên xa lạ, người bên cạnh mình đang nói cái gì thế nhỉ " Đ.M nhà mày thích thì nuôi 2 đứa con, bố mày ko cần con cái, mày tưởng mày to lắm à...". Mình ko khóc, ko thể khóc, lúc này mắt mình ráo hoảnh, lòng mình trống trải, ko còn cảm xúc gì nữa. Ko đau đớn, đắng cay, không gào khóc ...Có lẽ mình tự buông xuôi bản thân. Nếu ly hôn là giải thoát cho cả 2 đứa. Mình sẽ ly hôn mà ko bao giờ níu kéo.


Có thể với nhiều người thì VC va chạm là bình thường, chửi bậy là bình thưởng. Nhưng với mình điều ấy sao nó kinh khủng thế. Có thể vì mẹ chỉ có 1 mình nên mình ko muốn ai xúc phạm mẹ. Mình đã trả hiếu đc gì cho mẹ đâu. Từ ngày 2 đứa lấy nhau mẹ vẫn giúp đỡ 2 đứa rất nhiều cả vật chất lẫn tinh thần.


Giờ đây, trong mình chỉ còn 2 từ " Ly Hôn" quanh quẩn ở lại. Mọi thứ đều là phù du...