Lại thêm một câu chuyện buồn, chuyện buồn của đời tôi.


Tôi đọc bài " Ngoại tình, mỗi nhà mỗi kiểu", nhà tôi thì ngoại tình các kiểu, chắc chồng tôi là người thông mình nên đủ khả năng để biết cách dung hòa và tổng hợp tất cả các kiểu ngoại tình, phải chăng là thế?


Tôi thì sao, như người ta nói "vừa thiếu, lại vừa yếu", thất bại đầu tiên cũng là thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc đời bình lặng quá phải chắng là cái tội. Tôi từng sống với suy nghĩ quá giản đơn về cuộc đời, về con người, giá như... lại là giá như...


Tôi nên làm gì? Từ giờ tôi sẽ phải sống khác, nhưng khác thế nào, bản thân tôi cũng chẳng biết mình thực sự muốn gì. Có 1 điều chắc chắn, phải rồi chỉ có một điều tôi chắc chắn được lúc này, đó là 2 con gái bé bỏng của tôi, đó là điều quý giá còn lại để tôi phải cố gắng cho con mọi điều tốt đẹp.


Lại nói về người tôi gọi là chồng, chẳng biết anh ta quá tinh vi hay tôi quá ngu, tôi bị mù. Tôi vừa đọc bài của 1 mẹ nói chồng ngoại tình hơn 2 năm ngay trước mắt, tôi cũng vậy, có điều tôi còn chẳng chắc chắn được hơn 2 năm hay 3 năm, 4 năm, hay cả cuộc hôn nhân của tôi. Biết anh ta 16 năm, yêu nhau 4,5 năm và đã hơn 6 năm là vớ là chồng, nửa cuộc đời mà ko đủ để tôi hiểu về con người ấy. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, tôi ngờ nghệch đến thế.


Tại sao tôi nói "ngoại tình các kiểu"? Khi tôi biết 1 chuyện, thật tình cờ mọi thứ tôi đều khám phá ra, nó có diễn biến và sậu chuỗi như cả một bộ măt khác, một cuộc sống khác của anh ta.


Từ rất lâu anh ta đã chẳng còn thương yêu, chẳng còn tôn trọng,trong những cấu chuyện với bạn bè, với gái tôi được mang ra làm trò vui, để chê bai, để chế rễu. Tôi không hiểu có người chồng nào từng yêu vợ đến thế, mà thay đổi đến thế; có người chồng nào thấy tự hào về bản thân khi chê vợ với bạn bè? có không???? Tôi cay đắng đọc lại từng chữ, từng dòng ... nước mắt tôi dù đã cạn vẫn ứa ra nhạt nhòa, sao mà tôi đáng thương đến thế này.


Giá như khi đã coi thường tôi đến thế anh ta nên nói ra, giải thoát cho cả hai, như vậy anh ta còn đáng tôn trọng biết bao nhiêu. Và như thế tôi cũng ko thấy có lỗi với con gái bé bỏng đến thế, tôi sinh con ra trong lúc bố nó ko còn chút tình cảm nào với mẹ nó, và chắc chắn cả với nó.


Lần đầu tiên tôi biết chuyện trong 1 lần anh ta đi chơi, đi ăn, đi xem phim với ngưuòi mà sau này anh ta nói với tôi nếu chưa có gì vướng bận thì đấy là người anh ta sẽ lấy làm vợ. Mặc kệ cho 3 mẹ con tôi ôm nhau ở nhà, mặc kệ mmấy chục cuộc điện thoại không nghe máy, anh ta phải yêu đã, xong rồi anh ta mới về. Tôi nhờ lại cái buổi tối đầu tiên ấy, lòng thắt lại như ko thở được. Rồi 3 mẹ con ôm nhau về quê, trong khi chiều hôm đó anh ta đi làm nhưng thực chất là ở bên tình yêu thứ 2 (anh ta baỏ cô ta thế, cô ta là người thứ 2 anh ta yêu, sau tôi)


Rồi hứa hẹn, giaỉ thích, thề thốt ... đủ cả. Rồi cũng tha thứ chứ, có ai vì 1 lần chồng say nắng, chưa có gì gọi là gì ... mà dám bỏ chồng ?


Lần thứ hai, tôi biết chồng tôi không phải dạng vừa, qua yahoo, những log chat, những email, tôi biết anh ta là tay chơi có thâm niên, chat sex, cave đủ cả. lịch sử cũng vài năm rồi chứ chẳng phải 1 lần say nắng như tôi tưởng trong câu chuyện đầu tiên. Chăn gái cũng có kinh nghiệm với con số phải thêm đuôi s hoặc es.


Tôi đã sốc thế nào, khóc lóc ra sao, cái gì tôi cũng từng trải qua.


Còn anh ta cũng khóc, cũng quỳ, cũng xin tha thứ, cũng giải thích, rằng thằng đàn ông nào cũng đôi lần tò mò và ko vượt qua đc cám dỗ.


Tôi chẳng dám tâm sự cùng ai vì xấu hổ.


Sau này thì tôi biết rằng , ngay lúc ấy anh ta tỏ ra thế thôi, nhưng sau lưng tôi anh ta ngay lập tức đi tìm cave. Thì ra tôi đang được sống trong những ngày mật ngọt, trong một môi trường giả lập.


Lần thứ ba, tôi gặp chồng ở cầu thang nhà nghỉ. Thế là đủ, đủ cả cay đắng ngọt bùi. Chỉ sau lần thứ 2 có 3 tuần. Hôm đó, đúng vào kỉ niệm 6 năm ngày cưới của tôi, một buổi chiều cuối tuần. Cùng một con cave quen, nhưng theo anh ta cả tháng mới được 1 lần cũng là "lạ"- anh ta thích cái lạ chứ chẳng chê vợ nhạt nhẽo.


Khỏi phải nói tôi lại được chứng kiến chồng tôi ân hận, chồng tôi hối cải, chồng tôi nhận ra cái gì quan trọng ...Tôi thì chẳng còn nước mắt.


Giờ đây tôi với mớ suy nghĩ quẩn quanh, khi thì thế này, mai lại thế khác, tôi không còn là tôi nữa.


Tôi muốn lại tìm lại tôi của ngày xưa, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng hôm nay, thêm 1 điều nữa, tôi không còn "thiếu", tôi muốn mình mạnh mẽ vì tôi và các con tôi.