Tối qua ax đi công tác về qua nhà. Sáng nay 2 vợ chồng cùng ra HN. Khi đi gần hết đường làng, ngồi sau xe minh đùa: Ôm được chưa anh? Anh bảo: Ra ngoài kia... Mình thoáng buồn, chỉ nói 1 câu: Vợ chồng thì có gì đâu. Lạc hậu.. Mình nghĩ sẽ không ôm ax. Để anh phải tự hỏi vì sao. Nhưng không. Câu hỏi không bao giờ được đưa ra dù mình có ngồi xa thêm nữa. Mình không quá thất vọng, chỉ buồn. Có lẽ mình đã không còn hy vọng, mong chờ gì nhiều nên cũng chẳng thắc mắc hay giận dỗi.. Mình nghĩ miên man và càng buồn.. Mình giờ cũng đủ lớn, có thể tự đưa lý do để hiểu cho người khác rằng vì sao họ làm vậy. Vì anh mặc quân phục? Anh không muốn hình ảnh 1 anh bộ đội mặc quân phục tình cảm với ai.. Có lẽ vậy. Và mình cũng chỉ mong đó là lý do.
Ngồi sau nước mắt mình dơm dớm. Mình buồn lắm. Một cuộc hôn nhân gần 2 năm chỉ có vậy. Sau 2 năm làm vợ mình vẫn thèm 1 cái "ôm". Dù đó chỉ là cái ôm mà người giang tay là mình... Mình nhớ tới những lời khuyên của bạn bè, người thân trước khi kết hôn. Nhiều lý do lắm: về gia đình, về bản thân.. cái gì cũng đúng. Mình nhớ tới lời 1 anh bạn: "Em sẽ cảm thấy lạnh những đêm mưa..". Và sự so sánh giữa ao và biển lớn. Hồi đó mình nhớ rất rõ đã trả lời rằng: em thích ra biển nhưng em sẽ chọn ao vì em biết chắc nó thuộc về mình, là của mình.. Anh bạn có nói: Làm sao em biết được cái ao đó sẽ mãi là của em cơ chứ. Mọi cái đã qua, mình đã có được sự lựa chọn của cuộc đời. Ngay trong ngày cưới mình cũng chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.. Chỉ biết mình yêu và cưới, cưới vì niềm tin: Cái ao sẽ là của mình và mình sẽ có gắng để gây dựng thành 1 cái có nhiều cá. Chỉ biết hy vọng, bước chân. Để rồi ngày hôm nay buồn, tủi, ..
Nhìn lại cuộc hôn nhân với nhiều biến cố gia đình. Bao chuyện đã xảy ra. Nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Cuộc sống mình hoàn toàn thay đổi từ khi kết hôn: Mình phải làm "người lớn", nghe những lời chê bai nhiều hơn lời khen. Mình là người mạnh mẽ, bướng bỉnh nhưng cực kỳ nhạy cảm, yếu mềm. Không bạn bè, không người thân, không có chồng bên cạnh, không chỗ dựa cuộc sống chỉ có lủi thủi như 1 cái bóng, sống qua ngày, sống trong chờ đợi mỏi mòn. Nhưng chờ đợi gì đây??? Chờ rằng chồng mình sẽ về, sẽ cùng mình xây đắp cái ao như mong ước giản đơn ư? Điều đó bây giờ có xa vời không? Có còn thực hiện được nữa không??
Càng ngày mình càng hiểu rằng: Mong ước của mình xa dần. AX có những lý do của anh và anh không muốn đi trên con đường anh hứa sẽ đi cùng mình. Cuộc sống gia đình chung đụng, căng thẳng,mình chỉ biết stress, cáu vời ax. Nhưng giờ mình hiểu. Có nói, có cáu cũng chỉ vậy thôi. Anh có thay đổi được gì không? Những điều anh hứa đã là "quá xa xôi". Mình cũng hiểu anh mong muốn gì. Anh cũng muốn lo chu đáo cho gia đình anh, chăm sóc vợ con anh. Mình cũng biết ax cố gắng. Nhưng 1 điều mà ngay từ hồi chưa cưới mình đã hỏi: Chỉ anh mới biết được khả năng của anh. Muốn là 1 chuyện, làm được lại là 1 chuyện khác. Anh vẫn nói: Bố sẽ làm được. Một câu mình đã quá quen: Không ai muốn vợ con mình khổ cả. Vẫn là mâu thuẫn giữa "muốn" và " thực lực". Đến bây giờ trong đầu mình lảng vảng câu: "Lực bất tòng tâm".
Càng ngày mình càng thấy mục tiêu của 2 vợ chồng khác nhau. Khác lắm.. Mình sôi nổi, như con chim non muốn bay thật cao, thật xa, muốn hít thật nhiều không khí, "sống thật nhiều", sống 1 cuộc sống của mình tự do và bay bổng. Con chim đó chấp nhận bão tố nhưng vẫn muốn bay về nơi gió lộng, mây cao. Còn anh: 1 chiến binh lầm lũi, qua nhiều sóng gió và vết thương muốn sống 1 cuộc đời bình yên, lặng lẽ.. Mình khát khao yêu thương nồng cháy, phưu lưu. Còn anh mong sự vỗ về, bình dị.. Sẽ phải làm sao để dung hòa?? 1 con đường đi hạnh phúc cho cả 2 ?? Mình chỉ thấy cái ao dần xa lạ với mình..