Tính từ ngày quen nhau, rồi yêu nhau, rồi lấy nhau đến nay đã ngót nghét 12 năm. Một thời gian ko phải là ngắn,… biết chồng là người vô tâm, thế nhưng sao mình vẫn cứ buồn, vẫn cứ tủi,….


Ra đường, gặp bạn bè, gặp người thân, gặp những cặp vợ chồng, vợ nũng nịu, chồng vỗ về, vợ nói sao, chồng nghe vậy, vợ khóc, chồng năn nỉ, dỗ dành, trông người ta hạnh phúc, về nhà mình cũng muốn dc chồng vỗ về, chồng yêu thương, thế nhưng sao khó quá, chả thể nào nói chuyện dc với chồng,…


Lúc nào cũng vậy, về đến nhà, bảo chồng trông con 1 chút, thì chồng sẽ hỏi mình làm gì, mình lúc nào cũng phải ôm con, chồng thì rảnh rang coi tivi, ko thì lên máy tính lướt web, mình mà ngồi chat để chồng chơi với con 1 chút thì chồng cứ ơi hỡi, nhằn nhò, ko chịu trông thằng bé. Chồng, con ngủ, mình thì vẫn phải thức, còng lưng ủi đồ. Những lúc mình mệt, mình nói chồng, sao mình chóng mặt quá thì chồng lại bảo: “sao lúc nào em cũng bệnh hoài vậy?”, nhờ chồng cạo gió thì chồng cứ than ngắn thở dài,…. bảo chồng giúp cho 1 tay thì chồng đi nằm coi tivi, rồi …. 1 trận cãi vã xảy ra …. vợ tủi thân khóc, chồng …. tiếp tục coi tivi, rồi đi ngủ, thây kệ vợ khóc, vợ buồn ra sao, vợ mà khóc lớn quá, chồng ngủ ko dc, thì chồng bảo, khóc vậy… ai mà ngủ cho dc,…


Mình tủi thân quá, mình thèm cái cảm giác dc nâng niu, dc chiều chuộng, dc yêu thương, dc quý trọng,… hay tại mình đã già nên chồng ko còn dành cho mình những điều này nữa ?! Nhưng …. 31 tuổi đâu phải là già...