Chưa khi nào nghĩ mình sẽ cô đơn đến mức trải lòng trên mạng để tìm những lời chia sẻ từ những người không quen biết thế này.....nghĩ mãi, nghĩ mãi....nghĩ đến mức biết những suy nghĩ của mình sẽ làm người khác thấy vô lý, biết sẽ có những người nói rằng mình ăn no thì rửng mỡ, rỗi rãi không có việc làm nên đòi hỏi lắm.....nhưng nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy mình không hạnh phúc.....


Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc? Thật khó lòng định nghĩa....có một hình hài bình thường, một công việc ổn định, một gia đình nhỏ của riêng mình, một đứa trẻ đáng yêu, một người chồng chăm chỉ....như thế đã là hạnh phúc? Nếu như thế thì mình phải hạnh phúc lắm rồi chứ?....tại sao mình lại thấy trống vắng thế này???....liệu có phải khi đã là của nhau ta sẽ dần mất đi những cảm xúc để thay vào đó bằng những lo toan, những mỏi mệt....sao mình thấy nhớ da diết một câu hỏi "em có chuyện gì buồn à ." của chồng, dù mình không nói ra....cuộc sống ai rồi cũng phải thay đổi, nhưng sao mãi mình không thích ứng được với cuộc sống như bây giờ.....mình với chống sống với nhau như hai người cùng thuê một nhà, cùng đóng tiền nuôi con, cùng làm tình khi muốn....đây là cuộc sống gia đình sao?....đến thời gian nói chuyện với nhau cũng khó....


Khi bạn không có gì trong tay, bạn sẽ cố gắng để làm việc , để tạo dựng cuộc sống.....nhưng khi bạn có thể tạm yên lòng về tiền bạc....thì cái bạn cần sẽ là sự quan tâm, những chia sẻ, những niềm vui ấm áp khi về nhà vui đùa với chồng con.....chồng vất vả,mình biết như thế.....công việc của chồng không thuận lợi, mình cũng rất thông cảm.....nhưng chỉ có thể thông cảm bằng cách làm hết những công việc nhà để anh có thể đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ có thể một mình trông con nhỏ cả ngày hay đêm để anh không mất giấc ngủ.....nhưng không thể tự an ủi mình, tự chia sẻ với mình những áp lực, những nỗi buồn, những tâm sự, hay tự nói với mình những lời quan tâm được.....


Sông có khúc,người có lúc....vẫn biết rằng ai ai cũng sẽ có lúc khó khăn...mình. cũng rất thương chồng khi công việc không như ý,khi chồng đi làm về là không biết trời đất gì nữa.....nhưng mình cũng rất vất vả,để bảo đảm cho cuộc sống gia đình thì mình cũng rất mệt mỏi....công việc,con cái,gia đình rồi lại thông cảm cho chồng nữa.....mọi thứ cứ ăn mòn dần như thế.....những phút xao lòng sẽ đến vào những lúc này,đúng không chồng?