Bụng mang dạ chửa, bố mẹ chồng đề nghị cho chồng đi du học. Không mảy may nghĩ gì, chỉ nghĩ 1 điều, chồng có cơ hội đi du học là rất tốt, mình sẽ chịu vất vả nuôi con 1 mình với sự hỗ trợ của bố mẹ 2 bên vậy...
Thế rồi, con được 4 tháng, chồng trước đấy đã đồng ý thuê nhà ở gần cơ quan cho con được bú mẹ, vợ không phải đi làm quá xa ( 2 VC ở riêng, nhưng nhà riêng cách cơ quan vợ những 17km). Nhưng bố mẹ chồng muốn mình nghỉ việc, về quê ở, ông bà sẽ xin việc cho ( việc gì cũng không biết nữa). Minh không đồng ý, chồng cũng khỏi thuê nhà luôn. Thế là từ 4 tháng, con ở với người giúp việc không họ hàng, được cái bác ấy ngoài 50 tuổi, cũng hiểu biết nên mình cũng phần nào yên tâm hơn...từ khi con 8 tháng nhà có 2 mẹ con + bác giúp việc + 1 cô em họ chồng ở nhờ...vợ vẫn đằng đẵng gần 40km mỗi ngày, đêm vẫn trông con 1 mình, đều đặn dậy pha sữa cho con 2 - 3 lần, con ốm, con đau 1 mình mẹ chạy đôn chạy đáo....Được cái ông bà nội ngoại vẫn hỗ trợ 1 phần chi phí hàng tháng...
Chỉ còn 1 năm nữa, chồng sẽ học xong. Vấn đề tiếp tục nảy sinh khi bác giúp việc nghỉ...Bà nội mặc dù nghỉ hưu nhưng không thể ra trông cháu...Thuê giúp việc mới thì không đành lòng, vì con đang tập nói, lại bị đường ruột, ở nhà với người lạ cả ngày trong giai đoạn này mà nói thì thật rất không tốt cho con...Vợ chồng bàn bạc nhau gửi con về ông bà ngoại, ông bà ngoại cũng cách cơ quan vợ 17km, gửi con về đấy, con đi học mẫu giáo ( Trường mẫu giáo gần nhà ông bà, mà bà cô em ruột ông ngoại làm hiệu trưởng), ông bà ngoại cố gắng đón đưa cháu, chăm sóc cháu. Mẹ đi làm xe buýt sáng đi tối về. Thống nhất thế rồi...
Tối qua, ông nội mời ông bà ngoại lên ăn cơm, bàn chuyện. Mình lờ mờ đoán được câu chuyện mà ông muốn đề cập. Không ngoài dự đoán, quyết định của vợ chồng mình không được coi ra gì, ông nói rõ ràng bà nội dù nghỉ hưu cũng không thể ra trông cháu vì còn ông ở nhà. Mình chỉ có 3 lựa chọn:
1. Nghỉ làm về quê 1 năm cho đến khi chồng đi học về, rồi quyết định ở đâu thì ở. Ông cấp cho 50tr/ 1 năm. Tốt quá. 1 năm ở nhà chăm con, dọn dẹp nhà cửa, rồi chồng về...làm gì có chuyện quay ra Hà Nội nữa, chồng cũng sẽ bị điều về quê theo con đường chính trị tiến lên lãnh đạo tỉnh chăng??? :))
2. Chuyển việc về quê,ở với ông bà như cách đó 1 năm ông đã đề cập
3. Gửi con cho ông bà nội, sáng đi tối về ( nhà chồng cách cơ quan mình 35km), không về được thì mấy ngày về cũng được.
Mình không lựa chọn cái nào cả, mình không nghỉ việc, mình cũng không về quê...lấy chồng, không có nghĩa là mình phải từ bỏ hết công việc, cuộc sống hiện tại của mình. Chồng mình, tương lai còn chưa biết thế nào, kinh tế còn phụ thuộc ông bà, quyết định nào đưa ra cũng bị phủ sạch trơn, mình lại còn bỏ việc, lại về quê sống cùng để phụ thuộc tiếp sao...
Bố chồng nói nhiều lắm, ý rằng mình không biết hy sinh, phụ nữ phải thế này, phụ nữ phải thế kia, ông bà cần gần con gần cháu...Bố mẹ mình ngồi đó, chỉ đưa ra ý kiến là Tương lai của các con, các con tự quyết định, suy nghĩ cho chín chắn...Mình không biết thế nào là hy sinh...hy sinh nuôi con 1 mình với bao vất vả để chồng đi học là chưa đủ ư? Hy sinh những ngày nghỉ cuối tuần để nghỉ ngơi vác cháu về quê chơi với ông bà là chưa đủ ư...Phải ngoan ngoãn nghe lời với mọi sắp xếp của cuộc sống từ nhỏ đến lớn mới là tốt, là hy sinh...????
Nhìn bố mẹ mình mà xót xa quá, bữa cơm này thật chẳng khác nào nhai rơm nhai rác. Mời cơm nhưng thực chất là gọi ông bà ngoại lên nói chuyện, chứ nào có tôn trọng mà xuống nhà nói chuyện cùng ông bà ngoại đâu. Đấy là nhà mình cũng còn chẳng thua kém nhà chồng điều gì, bố mẹ vì con gái phải nhún nhường đến thế....
Bà nội không ra, không thể đưa con về ông bà ngoại, không thể bỏ việc, mẹ con mình phải thuê nhà gần cơ quan thôi...Sáng mẹ đi làm đưa con đi học, chiều mẹ đón con về
Mẹ nào ở khu vực Kim Ngưu, Lạc Trung, Trần Khát Chân có nhà cho thuê tầm 3.5tr ới mình với
Người chồng này...giờ chẳng còn vai trò gì nữa rồi...