Lúc em quen xã nhà em đc 3 năm thì ba em đòi ép gã em cho con 1 người giám đốc của ba, em ko chịu vì trước đây sống cùng 1 xóm với nhau biết hết tâm tính của nhau mà chỉ nghĩ đơn thuần là anh em thôi nên em ko đồng ý kiên quyết chọn xã nhà em bây giờ. nhưng giờ khi bước vào cuộc sống hôn nhân xảy ra bao nhiêu chuyện (chủ yếu là nợ và chuyện mâu thuẩn mẹ chồng thôi, mà nợ là nợ của em chứ chồng em ko có làm ra nợ), người đó chuẩn bị lấy vợ sao em lại thấy hối tiếc, em ko hiểu sao em lại có những suy nghĩ như vậy, lý trí của em : phải chi hồi đó ưng người đó thì giờ cuộc sống của em ko như bây giờ có nhà lớn xe hơi - tình cảm của em : chồng em yêu em và cũng cưng em lắm, ảnh ko gò bó cuộc sống của em, lương về đưa đủ hết (lương của ảnh khoảng 7-8tr/tháng, 2 vc lương bằng nhau), chỉ mỏi tội là thích chơi game và lười viêc nhà, nhưng đc cái cũng làm 1 số cv trong nhà phụ vợ. Nhưng xã em sống ko biết nịnh ai cả, ngay cả ba mẹ vợ ảnh cũng ít có tỏ thái độ nịnh để ba mẹ thương, nên ba em cũng ko bằng lòng về xã em. em đứng giữa nhiều khi chẳng biết làm sao để cải thiện, gia đình nhà xã thì cũng tương đối ko giàu cũng ko nghèo. giờ em nghĩ mà tội cho xã em, nhưng em ko khống chế đc suy nghĩ của mình, cứ thấy hối tiếc. Chồng em thì bình dân, vẻ ngoài thì đàn ông vì đi làm ở ngoài đường suốt hay làm cho vợ vui lắm, còn người kia thì chải chuốt, tính tình cũng đc nhưng nghe lời ba mẹ và bà nội lắm vì là cháu đích tôn, gia đình nề nếp, nhưng sao em thấy chụp hình với gái thì ôm ấp, nên nhiều khi em nghĩ người đó có tiền nhưng chưa chắc như chồng em vì người nào cũng có ưu nhược điểm ko ai tốt cả, nhưng sao em cứ hối tiếc, ko biết suy nghĩ này theo em đến bao giờ, nhiều lúc em nghĩ thôi đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, mình tự thân đi lên rồi sẽ giàu thôi. mà chưa chắc giàu đã sướng.