Mình vẫn rất yêu chồng, nhưng dạo này thấy cuộc sống mệt mỏi quá. Bọn mình yêu nhau từ thời phổ thông, đến khi cưới là 7 năm. Học xong ĐH, mình về quê dạy học, còn ox thì ở lại HN. Xa nhau 2 năm, lúc đầu cũng chán vì tương lai mù mịt, cuối cùng lại không bỏ được nhau. Cưới nhau mình vẫn ở quê, còn chồng thì làm ở một cơ quan nhà nước ở HN. Khi con hơn 1 tuổi, mình đi học cao học. Bảo vệ xong mình được đề nghị chuyển tiếp tiến sĩ nhưng Sở giáo dục tỉnh không cho đi học tiếp, không cho nghỉ không lương tự túc đi học, không cho nghỉ việc. Gia đình mình ở quê cũng không quen biết, và mình thì không có tiền nên cũng chẳng chạy vạy. Giữa lúc đó thì bọn mình quyết định mua nhà, nợ khoảng 100 triệu. Mình thi vào 2 trường DL để đi dạy. Chồng cũng không muốn mình học tiếp nữa vì tốn kém, sở GD lại thường xuyên gủi công văn giục về, doạ dẫm đủ kiểu. Chồng không muốn xa vợ, thế là mình quyết định không học nữa và bỏ việc ở quê, vì bọn mình không có thế và lực để xin chuyển . Từ lúc đó mình đi dạy dân lập, ngày nào cả đi về cũng mất gần 30 cây số, tắc đường, khói bụi, học sinh DL thì đa phần học kém, ý thức cũng kém, nhưng trường DL thì lại đòi hỏi chất lượng thực sự, mình chịu rất nhiều sức ép. Dạy lớp ngoan thì đỡ nhưng có lúc vào phải lớp hư chán vô cùng. Đi từ 6h sáng, 6h tối mới về. Chồng đón con, chia sẻ việc nhà, hiền lành. Nhưng nói thật mình vẫn thấy chán vì ox không có chí tiến thủ, không nhanh nhẹn. Làm nhà nước lương quá thấp, chưa được 2 triệu / tháng, vậy mà không chịu phấn đấu học hành nâng cao nghiệp vụ, không năng động; đã vậy còn không tâm lí, ngày 20/10 không tặng nổi vợ một bông hoa, không biết vợ thích gì, không biết vợ vui hay buồn. Nhiều lúc nghĩ lại sự nghiệp mình thấy chán vô cùng, vì mình từ nhỏ đã học tốt, có chuyên môn nhưng là phụ nữ, phải lang thang chạy xô bên ngoài rất mệt mỏi. Có lúc bảo chồng cố tạo mối quan hệ để xin daỵ hợp đồng tại trường công lập, dần sẽ thi công chức ở đó, nhưng chồng bảo chẳng lẽ a lại đến trường xin việc cho e, e đến đó mà hỏi xem người ta có tuyển không. Nhưng đến trường mà chẳng quen ai thì ai cho vào, chẳng lẽ lại đi hỏi bảo vệ. Nghĩ mà chán, cả tháng chẳng tiết kiệm được đồng nào, chồng đi công tác miền Nam chỉ đủ tiêu chuẩn đi tàu, vừa rồi bão lũ đi máy bay cùng sếp phải bỏ tiền túi ra bù mất hơn 1 triệu, rồi hiếu hỉ mỗi đám cũng ít nhất là 200. Cho nên gánh nặng gia đình đổ lên đầu mình.
Mình ngày trước nhà cũng bình thường nhưng là con út bố mẹ rất nâng niu, không phải làm việc gì cả. Giờ phải bôn ba bên ngoài, gần 30 rồi mà sự nghiệp chẳng đâu vào đâu chán vô cùng. Chẳng biết tâm sự cùng ai vì không còn thời gian nào cho bạn bè nữa, và cũng không muốn than thở về chồng mình với người khác. Thực ra mình chỉ muốn trút bầu cho nhẹ nhàng thôi, chồng mình vẫn là người tốt, mỗi tội lấy chồng nghèo nên mình vất vả quá, cũng tại mình sống theo tình cảm hơn là lí trí.